Sáng sớm hôm sau, Tạ Trường Canh và Mộ Phù Lan lên đường rời kinh thành đi Hà Tây.
Bởi vì bên kia thành Hưu Chư biên giới phía Bắc có bất thường, hắn cần phải mau chóng đến đó, tuy nói cả hai cùng rời khỏi kinh thành nhưng lộ trình lại khác nhau. Hắn chỉ mang theo mấy người hanh trang gọn nhẹ lên đường, Mộ Phù Lan lại ngồi xe ngựa đường dài, có một đội tùy tùng hộ tống, đi theo đường chính về phía tây bắc, ban ngày đi đường, buổi tối nghỉ ở dịch xá, đi về hướng thành Cô Tang nơi có Hà Tây tiết độ phủ.
Trước khi đi, Mộ Phù Lan hỏi Tạ Trường Canh qua bên kia rồi sẽ sắp xếp cho mình như thế nào. Hắn trả lời rất dứt khoát, nói rằng mình đã lấy danh nghĩa phu thê nửa ép nửa cầu xin đã lấy được nàng từ trong tay Lưu hậu ra, cho nên nàng cần phải đi Cô Tang trước. Tới nơi đó rồi, qua một thời gian nàng muốn về nhà thì tìm lý do để về là được.
Hắn nói vậy làm Mộ Phù Lan yên tâm, nhưng sau đó lại là sự chờ đợi không thể chịu đựng nổi. Tron giấc mơ của nàng tất cả đều là ánh mắt lưu luyến không rời liên tục quay đầu lại nhìn mình ngày đó của Hi Nhi. Mới tách ra được mấy ngày mà nàng cực kỳ nhớ con trai. muốn quay lại ngay lập tức để ở bên Hi Nhi cũng sống lại và vừa trở về bên nàng.
Tốc độ lên đường của nàng dù có nhanh đến đâu cũng không thể nhanh bằng Tạ Trường Canh, nhưng vì muốn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-han-kim-bong-lai-khach/2770500/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.