Khi kh.oái c.ảm ph.át ti.ết trả thù biến mất, theo đó là sự hối hận, căm ghét và phẫn hận. Tạ Trường Canh đã mang theo tâm tình đó đi ra khởi cánh cửa căn phòng kia.
Từ lúc mười bốn tuổi chó cùng rứt giậu bắt đầu giết người, cậu thiếu niên thường khêu đèn đọc sách dưới ánh đèn trong những đêm mưa ở núi Ba Sơn và thức dậy khi nghe tiếng gà gáy vào lúc canh tư đã một đi không quay lại nữa. Hắn sẽ không bao giờ quên ngày thi xong trở về nhà, nghênh đón hắn lại là cảnh tượng phụ thân nôn ra máu mà chết bị người ta khiêng ra khỏi nhà, nó khắc cốt minh tâm, đến chết cũng không quên được.
Phụ thân hắn tuy chỉ là một Dịch Thừa nhưng rất trung trực và hiểu biết. Đến nay Tạ Trường Canh vẫn nhớ rõ khi phụ thân dạy mình viết tên đã nói, lúc sáng sớm là sao Mai, cho đến chạng vạng tối là sao Hôm, Bắc Đẩu đan xen, sao Hôm sinh quý, hắn sinh ra vào lúc chân trời hiện ra sao Hôm, cho nên đặt tên hắn là Trường Canh.
Phụ thân hắn là người mà hắn kinh trọng nhất trên đời này.
Người mà đánh đập người khác dã man cho đến chết sau đó nghênh ngang bỏ đi chỉ là một Võ Bị tướng quân, một kẻ hèn ngũ phẩm, thế mà có thể kiêu ngạo đến tận trời như thế. Từ đó trở đi, cá lớn nuốt cá bé đã trở thành tất cả. Trong xương cốt hắn không cam lòng trở nên hèn kém dưới người khác và cũng định sẵn hắn sinh ra để đi theo con đường này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-han-kim-bong-lai-khach/2770502/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.