Sáng sớm, Mộ Phù Lan và Tạ Trường Canh thức dậy, rửa mặt chải tóc xong, cả hai thay lễ phục hiến tế, cùng nhau ra khỏi phủ Tiết độ sứ, dẫn theo quan viên cùng với các phu nhân đồng hành ra khỏi thành đi về phía Nông miếu nằm ở vùng ngoại thành phía tây.
Từ sau khi Tạ Trường Canh đến nơi này nhậm chức Tiết độ sứ, hắn biết cách dùng người, đơn giản hóa công việc và thực thi công lý, chẳng những quản lý tốt địa phương mà còn cần cù siêng năng, chiến tích rõ ràng, nhất là chiến tích đối với việc đánh lui người phương Bắc sâm nhập biên giới thì càng nổi bật hơn, quét sạch cục diện bị động cướp bóc mà thành trì biên giới thường xuyên gặp phải, được dân chúng địa phương rất ủng hộ. Khi hai người đến đó, họ thấy đám đông người rất lớn. Người dân từ khắp các phương đã tụ tập từ sớm, từ xa nhìn thấy Tiết độ sứ và phu nhân đến, đồng loạt quỳ xuống ven đường nghênh đón.
Hai người tách ra, từng người chủ trì lễ hiến tế của họ.
Trong miếu tằm Nương đã bố trí tằm đàn xong, trên đó đặt trâu tế thần, hương đàn nghi ngút khói, cảnh tượng long trọng. Mộ Phù Lan cùng các phu nhân thuộc quan đi vào trong miếu, thành kính quỳ lạy, dâng hương cầu khấn, kế đó gỡ trứng tằm trên tằm đàn xuống và đi phân phát.
Mọi người thấy Tạ tiết độ sứ phu nhân chẳng những xinh đẹp đoan trang mà mà còn ăn mặc tao nhã, phong thái cao quý, nghe nói chẳng những là vương nữ Trường Sa còn thông y thuật, diệu thủ hồi xuân, vừa mới tới nơi này hơn một tháng đã chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người đến xin chữa bệnh. Mọi người đều trở nên kính trọng nàng, đều chờ nàng hiến tế xong đi ra cửa miếu tự tay phân phát trứng tằm thì tranh nhau chạy đến lấy, coi như là vật may mắn.
Mộ Phù Lan đang bận rộn thì đột nhiên nghe thấy có tiếng hô to:
– Phu nhân, bọn tôi cũng tới, phu nhân hay phân chia cho bọn tôi một chút ít đi!
Mộ Phù Lan ngẩng lên, nhìn thấy một đám đông phụ nữ ăn mặc như dân bản xứ đang chạy về phía mình, một người phụ nữ bế một đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi, đi đến trước mặt nàng thì quỳ xuống lạy. Đứa bé này là người được đưa đến y quán ngày hôm đó, và người phụ nữ là mẹ của nó, những gương mặt còn lại có một số nàng nhận ra, có một số lạ mặt chưa từng gặp bao giờ.
Người phụ nữ kia biết nói tiếng Hán, cung kính hành lễ với Mộ Phù Lan, kế đó mỉm cười nói:
– Bọn tôi nghe nói hôm nay phu nhân chủ trì hiến tế, cho nên không chỉ chỗ thôn chúng tôi mà người của những nơi khác cũng tới. Mọi người đều nói phu nhân là thần nữ hạ phàm, muốn mượn lời chúc phúc của phu nhân để dâng lễ vật và cầu mong mùa màng bội thu cho năm nay.
Người bản xứ trước kia chưa từng có lui tới với người bên ngoài, căm thù lẫn nhau, hôm nay đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, nhân số lại đông, nhóm phụ nhân nhìn thấy họ như thấy ôn dịch đồng loạt tránh đi, đứng xa xa, dùng ánh mắt đề phòng nhìn họ, xì xào bàn tán.
Mục Phù Lan đỡ người mẹ bế đứa bé đang quỳ trước mặt mình đứng dậy, hỏi thăm tình hình sức khỏe của đứa trẻ, biết cậu bé đã hồi phục hiện tại có thể nhảy nhót tung tăng, những bệnh nhân khác trong làng cũng đã hồi phục, trong lòng nàng thấy yên lòng hẳn, phân phát trứng tằm cho họ.
Những người phụ nữ nhận lấy, cẩn thận bỏ vào túi, vui vẻ ra mặt, nói:
– Những người đàn ông đưa bọn tôi tới đây còn đang chờ. Đã gặp được phu nhân và lấy được đồ rồi, chúng tôi đi đây, tránh gây thêm phiền cho phu nhân.
Mọi người lại bái tạ Mộ Phù Lan lần nữa rồi mới rời đi.
Sau khi những người dân bản xứ đó rời đi, đám đông vừa mới rút lui cũng từ từ tụ tập lại, bầu không khí lại trở nên náo nhiệt. Mấy vị phu nhân thuộc quan đều khuyên Mộ Phù Lan:
– Sau này Ông Chủ đừng qua lại với những người bản xứ này nữa. Bọn họ đều hung dữ và vô lý, một lời không hợp là rút đao kiếm ra luôn, họ lại đông nữa, các trại đều liên kết nhau, mỗi khi có chuyện là họ sẽ đoàn kết với nhau. Còn nhớ mấy năm trước, Tiết độ sứ tiền nhiệm có chút mâu thuẫn một vài việc với họ, cuối cùng tiết độ sứ đó suýt nữa bị họ làm bị thương. Về sau tiết độ sứ đó cũng không dám làm gì họ nữa, việc thì cũng không giải quyết được. Ông Chủ thân phận cao quý, đừng thấy họ bây giờ ngoài mặt hòa khí nhưng ai biết trong lòng họ nghĩ gì, tốt nhất vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Mục Phù Lan mỉm cười cảm ơn, bảo các phu nhân cùng giúp phân phát đồ, một lát sau, cuối cùng cũng xong. Hiến tế kết thúc, kế đó là hội chùa. Mộ Phù Lan không muốn đi, hơn nữa cũng không muốn nhìn thấy mặt Tạ Trường Canh, nàng đi lên xe của mình đi về phủ tiết độ sứ trước.
Tạ Trường Canh chủ trì hiến tế xong mới đi ra ngoài miếu, có một quan viên vội vã đi tới bẩm báo trên bãi đất trống bên ngoài hội chùa có một nhóm người dân bản xứ mang theo đeo tụ tập một chỗ, cũng không biết họ muốn làm gì. Mặc dù họ chưa xâm nhập vào hội chùa nhưng chỉ sợ nhỡ đâu họ thừa dịp ngày lễ hôm nay mà gây chuyện, mình đã điều một số ít binh lính âm thầm triển khai xung quanh, bây giờ đến xin ý kiến của hắn.
Sau khi Tạ Trường Canh nhậm chức, hắn mới biết dân bản xứ địa phương là vấn đề lớn còn tồn tại từ lâu. Hắn cũng từng nhiều lần phái người đi giao lưu với họ nhưng lần nào cũng bị từ chối. Cũng may ngoài tính bài ngoại và không muốn giao lưu với phía chính quyền ra, mấy năm nay hắn cũng không thấy họ gây chuyện lớn gì, vì thế cũng tạm thời thả lỏng.
Hắn đi theo quan viên kia, vừa tới nới đã thấy một nhóm phụ nữ bản địa đang từ hướng miếu Tằm đi ra vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, đám đàn ông bản xứ đón đám phụ nữ này, nói mấy câu rồi cùng nhau rời đi.
Những người đó rõ ràng là nhìn thấy hắn nhưng lại làm như không thấy, không hề dừng lại, rất nhanh đã không còn ai nữa.
Trên mặt quan viên lộ vẻ xấu hổ, lại thấy cấp trên mất mặt thì càng ngượng, làm như không nhìn thấy, chờ nhóm dân bản xứ đi xa rồi mới giả vờ giận giữ nói:
– Đám người này đúng là không ai ra gì, nhìn thấy ngài mà không quỳ bái! Hạ quan sẽ phái người đi dạy cho họ một bài học!
Tạ Trường Canh làm như không nghe thấy, nhìn bóng dáng nhóm dân bản xứ đi ra rồi mới lên tiếng cho rút người đi, mình thì đi về phía miếu Tằm. Khi tới đó rồi, hắn không thấy Mộ Phù Lan đâu, nghe báo lại rằng sau khi tế lễ xong thì nàng đã rời đi rồi.
Tạ Trường Canh lại hỏi chuyện về nhóm phụ nữ bản xứ vừa mới thấy, thủ hạ bẩm báo:
– Ban đầu tiểu nhân cũng bị hoảng sợ, lần đầu tiên nhìn thấy họ tới đông người như thế. Nhưng thì ra là họ tới vì nghe nói là Ông Chủ trủ trì hiến tế nên mới tới đây bái lạy cầu phúc. Cầu xong thì họ cũng đi luôn, ngoài ra cũng không hề gây chuyện gì.
Tạ Trường Canh trầm ngâm một lát cũng rời đi.
Hắn trở lại phủ tiết độ sứ, hỏi quản sự ra đón, biết được Mộ Phù Lan đã trở về không lâu, liền nhìn về phía hậu viện, sau đó đi tiền viện xử lý sự vụ trước.
Từ sau khi lên làm Tiết độ sứ, ngoài quân sự ra thì duyệt công văn cũng là chính vụ phức tạp, nhưng chỉ cần có thời gian hắn đều sẽ tự mình xử lý. Cũng may từ nhỏ hắn đã đi học, việc xử lý công văn cũng rất nhanh chóng mà không gặp bất cứ khó khăn nào.
Trời dần tối, thị nữ đi vào thắp đèn.
Mộ Phù Lan ban ngày nhìn thấy đứa bé kia thì lại nhớ đến Hi Nhi, nàng không kìm lòng được lấy chiếc mũ lông đã mua lúc vừa tới nơi này, vuốt nhẹ lên lớp lông mềm mại trên nó, tưởng tượng ra dáng vẻ Hi Nhi đội mũ. Đang lúc ngơ ngẩn, đột nhiên cửa bị đẩy ra, có tiếng bước chân đi vào, nàng quay đầu lại, nhìn thấy là Tạ Trường Canh liền vội vã cất mũ đi.
Hắn tinh mắt vừa vào đã nhìn thấy, liền hỏi đó là gì.
– Là chiếc mũ mua ở chợ thôi.
Mộ Phù Lan nói.
Tạ Trường Canh cũng không để ý, hỏi chuyện nàng về nhóm phụ nữ bản địa vào ban ngày, sau đó đi tắm. Khi hắn mặc quần áo xong đi ra, Mộ mụ mụ và thị nữ đã mang bữa tối tới bày trên bàn ở gian ngoài.
Hai người ngồi đối mặt nhau ăn cơm.
Mộ mụ mụ nấu ăn rất giỏi, bữa tối bà nấu tôm viên sen, măng, thịt lợn muối và thịt chim bồ câu, mì kho nước sốt vịt, tất cả đều ngon. Về độ tinh tế của các món ăn, đầu bếp ban đầu không thể so sánh được. Thế nhưng Tạ Trường Canh lại như không biết mùi vị gì. Nàng vừa mới tắm đi ra, ánh nến mờ nhạt và đỏ, phủ bóng lên khuôn mặt nàng, khuôn mặt nàng giống như hương tuyết ngưng tụ.
Vào thời tiết này ở Động Đình phương Nam đang có dông tố rả rích, mùa xuân sắp đến, nhưng nơi này vẫn còn có tuyết rơi. Tạ Trường Canh biết nàng sợ lạnh, bèn gọi người đốt địa hỏa long lên.
Có lẽ là do trong phòng quá nóng, sau khi ăn vài miếng, hai vệt hồng hiện lên trên má nàng, dưới ánh nến trông rất sáng, khiến nàng trông càng quyến rũ hơn so với trang điểm phấn hồng.
Hắn nhìn nàng như thể đang ngắm nhìn một bông hoa xinh đẹp tươi mát, ăn một lát bắt đầu mất tập trung.
Vì buổi hiến tế ngày hôm nay mà hắn đã không chạm vào nàng ba buổi tối rồi.
Thoạt nhìn nàng có vẻ đang ăn rất chăm chú, đầu cúi xuống, không hề ngước mắt nhìn hắn đang ngồi đối diện. Trên bàn có một bát canh ngô, ngọt và dẻo, có vẻ nàng thích nó hơn các món khác.
Tạ Trường Canh nhìn nàng múc thìa canh lên sau đó đưa vào miệng, há miệng cắn vài miếng, môi ướt đẫm nước trái cây, vừa ướt vừa bóng, nàng đưa lưỡi li.ếm nước dính bên miệng.
Ngọn lửa dục trong bụng Tạ Trường Canh bùng lên, hắn buông đũa xuống, đứng dậy đi vòng ra phía sau nàng, chẳng nói chẳng rằng lấy thìa canh ở tay nàng đặt xuống, bế bổng nàng lên.
Xong việc, Mộ Phù Lan nằm sấp trên gối bất động, giống như đã ngủ.
Tạ Trường Canh vẫn ôm nàng, bàn tay vu.ốt ve vỗ về tấm lưng trần trơn mượt của nàng. Vu.ốt ve một lát, hắn không kìm được há miệng cắn lên x.ương b.ướm mảnh mai xinh đẹp của nàng.
Nàng có vẻ không thích, rụt vai lại, đẩy tay hắn ra, kéo chăn lên đắp lên người mình.
Tạ Trường Canh biết làn da của nàng rất mỏng manh, nếu hắn dùng lực nhiều hơn một chút, hoặc cắn và li.ếm nàng vài lần thì sẽ để lại dấu vết ở trên cơ thể nàng. Hắn chỉ cười cười, cũng không so đo với động tác của nàng. Tuy còn thèm thuồng nhưng biết nàng đã mệt rồi, hắn buông nàng ra, khi nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì lại nghe nàng khẽ khàng hỏi:
– Chừng nào thì tôi sẽ được về nhà?
Tạ Trường Canh cũng không mở mắt ra, vẫn nhắm nghiền, thản nhiên đáp:
– Ta và nàng đã thống nhất với nhau rồi. Lúc ta ở trước mặt Thái hậu đã dùng danh nghĩa phu thê mà mang nàng ra ngoài. Lúc này mới được mấy ngày chứ? Nàng chưa thể quay về nhà được, tránh để thái hậu biết lại nghi ngờ, sẽ bất lợi cho cả ta và nàng.
Cô gái nằm cạnh lại không nói gì, cũng không nhích nhích, một lát sau đột nhiên ngồi dậy đẩy chăn ra mặc quần áo vào, đi xuống giường.
– Nàng lại đi đâu nữa?
Tạ Trường Canh mở mắt ra, nhìn theo nàng hỏi.
– Đi ra ngoài một chút, ngài cứ ngủ đi.
Mộ Phù Lan đáp, ngồi trước gương búi tóc lại, khoác một chiếc áo khoác ngoài sau đó đi ra ngoài.
Tạ Trường Canh bị phớt lờ mà trong lòng không vui. Hắn nhớ tới mấy ngày trước cứ mỗi lần chung giường với mình xong, cho dù đã muộn rồi nàng cũng đều muốn ra ngoài một chút, một lát sau mới quay về, trong lòng nổi lên nghi ngờ.
Hắn xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo vào, đi qua chiếc bàn để đồ ăn đã nguội một nửa, mở cửa đi ra ngoài.
Không thấy nàng đâu cả, hắn hỏi thị nữ ở bên ngoài:
– Ông Chủ đâu rồi?
– Ông Chủ đi phòng trà rồi ạ. Cũng không cho bọn nô tỳ theo.
Tạ Trường Canh bảo thị nữ thu dọn thức ăn thừa trong phòng, mình thì đi về phía phòng trà.
Phòng trà nằm cạnh bếp, bên trong có một cái bếp hổ rất lớn, trên bếp có mấy cái nồi lớn, dùng để đun nước cho cả phủ Tiết Độ. Suốt mùa đông, bếp luôn cháy ngày đêm để đảm bảo nước nóng luôn sẵn có. Đối diện là một bếp nhỏ, dùng để đun trà uống hằng ngày. Bếp đang cháy than, phải liên tục đổ thêm than mới có thể duy trì lửa. Có một người phụ nữ tạp dịch được phân công trông coi bếp, lúc này bà ta đang ở bên ngoài, thấy Tạ Trường Canh đến, vội vàng chạy đến chào hỏi.
Tạ Trường Canh hỏi Ông Chủ, vú già khom người bẩm báo:
– Ông Chủ đang uống thuốc ở bên trong ạ. Ông chủ nói gần đây không khỏe, có dặn nô tỳ hằng ngày sắc thuốc để uống ạ.
– Ông Chủ có nói là bệnh gì không?
– Nô tỳ không biết ạ. – Vú già lắc đầu.
Tạ Trường Canh đứng ở cửa, nhìn thấy một bóng người đứng ở trước bếp lò nhỏ, tay cầm bát nước thuốc, đang uống thuốc.
Hắn đẩy cửa đi vào.
Mộ Phù Lan quay đầu lại nhìn hắn, cũng không có phản ứng gì, tiếp tục uống thuốc xong.
– Nàng không khỏe chỗ nào? Đã phải uống thuốc rồi sao không cho người mang đến tận phòng? Trời lạnh thế này mà nàng còn phải đến tận đây vậy?
Tạ Trường Canh nhìn bát thuốc chỉ còn lại chút cặn màu đen trong tay nàng, hỏi nàng.
Mộ Phù Lan nói:
– Ngài ra đây làm gì? Trời lạnh lắm, ngài đi nghỉ sớm đi.
Nàng đặt bát thuốc xuống, đi ra ngoài bỏ lại hắn ở lại.
Sắc mặt Tạ Trường Canh rất khó coi, nhìn theo bóng dáng nàng biến mất. Hắn quay đầu lại nhìn bát thuốc, trong lòng nổi lên nghi ngờ, bảo vú già mà thuốc còn chưa sắc tới, cầm một gói đi ra khỏi phủ Tiết độ sứ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.