🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vào giờ này cũng không quá muộn nhưng cũng không còn sớm, y quán kia ngay chợ kia cách phủ Tiết độ sứ rất gần đã đóng cửa từ sớm, lang trung cũng đã ngủ. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa bên ngoài y quán vang lên, lang trung giật mình nghĩ rằng có bệnh nhân bị bệnh nặng tới khám, vừa phàn nàn vừa dậy cầm đèn ra mở cửa, nhận ra bên ngoài là tiết độ sứ Tạ Trường Canh thì vô cùng bất ngờ. Y thuật của Tiết độ sứ phu nhân cao hơn mình rất nhiều, tại sao Tiết độ sứ lại tới chỗ mình, còn tự mình tới nữa chứ.

Lang trung kìm nén nghi ngờ xuống, khom mình hành lễ, đang muốn hỏi là ai bị bệnh lại thấy Tiết độ sứ bước vào, lấy ra một gói thuốc đặt lên trên bàn, hỏi:

– Ngươi xem giúp ta đây là thuốc chữa bệnh gì?

Lang trung càng khó hiểu hơn, nhưng Tiết độ sứ đã hỏi, mình làm sao dám nói nhiều, bèn tới gần mở gói thuốc ra, lấy các dược liệu ra kiểm tra, nói:

– Đây là thuốc tránh mang thai ạ.

Tạ Trường Canh nhìn dược liệu:

– Ngươi không nhầm đấy chứ?

Sắc mặt hắn không tốt, lang trung cuống quýt bẩm:

– Tiểu nhân tuy y thuật tầm thường nhưng sẽ không nhận nhầm thuốc đâu ạ. Đây là đuôi rùa, đại hoàng thêm hoa hồng, xạ hương, toàn là thuốc tránh mang thai đấy ạ. Đại nhân xem, đặc biệt là loại này…

Lang trung chấm đầu ngón tay vào chút bột màu đen đưa lên mũi ngửi, lại cảm nhận nó bằng lưỡi.

– Đây là chu sa rang và tinh chế, còn được gọi là thuốc chu sa, có tác dụng rất mạnh, ngay cả một lượng nhỏ cũng có thể gi.ết ch.ết tin.h tr.ùng, gây sảy thai, huống chi liều lượng cũng gấp đôi và thêm các hương vị thuốc khác nữa…

Ông ta gật đầu.

– Tiểu nhân xin bảo đảm đây là thuốc tránh mang thai. Cũng không biết là lang trung ở đâu lại kê đơn thuốc mạnh như này, chả lẽ không biết rất có hại hay sao? Thuốc có hiệu quả rất tốt, nhưng nếu dùng lâu dài chắc chắn sẽ gây hại đến khả năng sinh sản của phụ nữ…

Ông ta dừng một chút.

– Chỉ có nữ tử thanh lâu muốn chấm dứt mọi rắc rối và không gây thêm phiền phức trong tương lai mới sử dụng liều lượng như vậy thôi.

Tạ Trường Canh cầm lấy gói thuốc, bỏ mặc lang trung còn đang nói bước ra khỏi y quán trở về phủ Tiết độ sứ. Hắn đi thẳng vào chỗ ở đẩy cửa ra bước vào nội thất.

Mộ Phù Lan đã từ phòng trà trở về phòng ngủ từ lâu nhưng vẫn chưa đi ngủ, nàng đang ngồi trên giường, dùng nước hoa tô móng tay. Ánh nến cháy sáng, hai thị nữ vây quanh nàng, một người đang bận rộn đổ nước và phèn chua vào cối ngọc nhỏ để giã lấy nước hoa khô màu đỏ thẫm, một người khác giúp nàng lấy nước hoa thoa lên móng tay.

Tay nàng đã tô xong, ngón tay thon dài, đầu ngón tay đỏ thắm, váy xắn lên đến đầu gối, đôi chân trần trắng như tuyết giẫm lên mép giường. Thị nữ đang tiếp tục tô móng chân cho nàng, cười nói:

– Lượt tô đầu tiên màu sẽ hơi nhạt. Đợi khô thì lại tô ba năm lần nữa thì màu sẽ tươi hơn, qua một đêm rửa sẽ không bị trôi màu, ít nhất giữ được một tháng ạ.

– Bàn chân Ông Chủ đã đẹp sẵn rồi, đợi tô xong móng chân màu đỏ phượng hoàng thì sẽ càng đẹp hơn…

Bầu không khí rất nhẹ nhàng thoải mái, hai thị nữ bận rộn, đang vừa nói vừa cười, nghe được có tiếng bước chân đằng sau thì quay đầu lại, phát hiện Tạ Trường Canh đã trở về. Hắn đứng bên cạnh bình phong, không nói một lời, nhưng hai mắt nhìn Ông Chủ lại cực kỳ lạnh lẽo, toàn thân từ đầu đến chân đều toát ra khí tức u ám đáng sợ.

Bầu không khí rất nhẹ nhàng thoải mái biến mất ngay lập tức.

Thị nữ lo lắng nhìn Mộ Phù Lan, dừng việc trên tay lại đứng dậy, quay người lại chào hỏi hắn.

– Đi ra ngoài hết đi.

Tạ Trường Canh nhìn Mộ Phù Lan, cất tiếng.

Giọng hắn cũng không cao nhưng rất uy nghiêm.

Thị nữ lại nhìn Mộ Phù Lan, thấy nàng gật đầu, vội vàng lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Tạ Trường Canh và Mộ Phù Lan. Hắn bước đến bên giường, đưa gói thuốc ra trước mặt nàng.

– Nàng lại dám giấu ta uống thuốc này hả?

Hắn nhìn chằm chằm Mộ Phù Lan, gần như nghiến răng nói những lời này.

Không khí đột nhiên trở nên nặng nề, như thể một cơn bão sắp sắp ập đến.

Mộ Phù Lan chỉ nhìn rồi “vâng” một tiếng, thổi vào ngón chân mới nhuộm đỏ, sau đó ngồi dậy, cầm lấy cây cọ nhỏ mà thị nữ để xuống nhúng vào trong cối ngọc, nhúng vào nước hoa, cúi xuống tiếp tục tô ngón chân của mình. Mái tóc dài trượt xuống vai và rơi xuống đầu gối nàng.

Nàng cúi đầu, rất chuyên tâm tô màu đỏ phượng cho mình, mái tóc dài buông xõa trước ngực, đen như vải sa tanh, váy lựu xắn lên đến đầu gối, để lộ đôi chân trắng như tuyết, hai bàn chân trần giẫm lên chăn gấm. Những ngón chân nhỏ nhắn gọn gàng của nàng nhuộm một nửa màu hoa có điểm đỏ thẫm, giống như một quả đào hồng giữa tuyết, rất quyến rũ độc đáo.

Mỹ nhân ở dưới ánh đèn nhuốm màu đỏ phượng, mưa đỏ trên núi xuân làm bầu trời sáng bừng. Cảnh đẹp rung động lòng người như thế, nào có người đàn ông nào trên đời này có thể làm ngơ? Thế nhưng ở trong mắt Tạ Trường Canh cảnh đẹp này lại cực kỳ gai mắt, cơn tức giận bị kìm nén không thể kiềm chế được nữa, ném vật trên tay về phía nàng. Gói thuốc đập vào cối ngọc làm nó đổ ra, nước hoa đậm đà trong cối chảy ra, chảy vào chăn, dược liệu trong túi cũng bay ra ngoài, phủ kín nửa giường, tạo thành một đống hỗn độn.

Mộ Phù Lan vẫn không ngẩng đầu, như thể không phát hiện ra cơn giận giữ của hắn, chỉ liếc nhìn nước hoa chảy ra, tiếc rẻ nhíu mày, một tay đỡ cối thuốc một tay cầm lấy chiếc bút tô nhỏ muốn chấm nốt chút nước hoa còn sót lại.

Ánh mắt Tạ Trường Canh tràn đầy tức giận, giơ tay lên quét ngang.

“Rầm” một tiếng, cối thuốc nhỏ bị đổ bị hắn quét bay, rơi xuống đất trước giường, vỡ thành nhiều mảnh.

– Có phải nàng uống thuốc hổ lang tránh mang thai không? – Hắn cúi người xuống giọng ép hỏi.

Mộ Phù Lan nhúng vào khoảng không, tay cầm bút lông khựng lại, cuối cùng ngẩng đầu lên đối mắt với người đang ông trẻ tuổi đang phẫn nộ nhìn mình, thu tay về.

– Lúc trước lý do thoái thác của ngài với Thái hậu chắc chắn không bao gồm muốn tôi sinh con nối dõi tông đường cho ngài chứ đúng không? Không uống thuốc, lẽ nào ngài muốn tôi sinh con cho ngài? – Nàng hỏi lại.

Sắc mặt Tạ Trường Canh cứng đờ, khóe mắt hơi giật giật.

– Ngài đừng tức giận. Ngài có từng tự hỏi, lẽ nào ngài thật lòng muốn tôi sinh cốt nhục cho Tạ gia của ngài?

Tạ Trường Canh đứng im.

Mộ Phù Lan ném bút lông chấm nước hoa đi, buông tà váy xuống ngồi thẳng lên.

– Cho dù tôi mang cốt nhục của ngài, chỉ sợ ngài cũng không muốn. Đã thế rồi, Tạ lang cần gì phải tức giận như thế?

Sắc mặt Tạ Trường Canh không chỉ cứng đờ mà còn bắt đầu chuyển sang màu xanh.

– Ngài tức giận như vậy, chắc là do tôi đã tự uống thuốc tránh mang thai trước, chứ không phải là do tôi chưa được sự cho phép của ngài mà đã uống có đúng không.

– Nếu ngài cho rằng tôi đã xúc phạm tới ngài, tôi xin lỗi ngài. Tạ lang ngài luôn rộng lượng, ngài có thể bỏ qua cho tôi lần này được không?

Không chỉ giọng điệu, mà cả tư thế của nàng đều toát lên vẻ thoải mái, biểu cảm có vẻ rất chân thành, đôi mắt đẹp nhìn hắn chăm chú, trông rất tinh tế và điệu đà, như thể nàng thực sự đang cầu xin hắn tha thứ.

Tạ Trường Canh nhìn nàng hồi lâu, nghiến răng, cuối cùng mới thốt ra được một câu:

– Mộ thị, ta đã đối với nàng đủ tốt rồi!

– Tạ lang thật sự đối tốt với tôi, nhưng hai chúng ta chỉ trên danh nghĩa mà thôi. Lúc trước ngài cũng đồng ý, bây giờ chúng ta ngủ cùng nhau, chấp nhận hay từ bỏ, mỗi một chuyện trong lòng chúng ta đều biết rõ. Tôi uống thuốc là tránh cho những phiền phức không cần thiết sau này.

Nói xong, nàng liếc nhìn đống bừa bộn trên giường, bước xuống giường, xỏ giày rồi ra ngoài gọi người vào thay. Mới đi được vài bước, Tạ Trường Canh đã đưa tay nắm lấy vai nàng, kéo nàng trở lại.

Rõ ràng là hắn rất giận giữ, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.

– Mộ thị, ta cho nàng mặt mũi, nàng đừng có không biết xấu hổ! – Hắn nghiến răng nói.

Mộ Phù Lan va vào hắn, đứng vững rồi nàng bật cười.

– Sau tất cả những chuyện này, ngài nghĩ rằng tôi còn cần mặt mũi hay sao? – Nàng nói.

– Thôi, ngài đừng làm to chuyện nữa. Đệm giường đã bị ngài làm bẩn hết rồi, để tôi gọi người vào thay.

Nàng kết thúc cuộc đối thoại, không nhìn hắn, muốn đẩy tay hắn ra.

Tạ Trường Canh nhìn đăm đăm vào Mộ Phù Lan, mí mắt nảy thình thịch, đột nhiên buông lỏng tay ra nhưng lại không thả nàng mà nắm lấy mái tóc dài của nàng, năm ngón tay cắm sâu vào trong giữ lấy gáy của nàng siết chặt lấy.

 Hắn giữ rất chặt, chỉ cần nàng động đậy một chút là da đầu lẫn tóc bị kéo đau đớn, nàng chỉ đành đứng yên, bị bắt ngửa mặt lên hướng về hắn.

– Mộ thị, vốn dĩ ta không tính toán để nàng sinh con đẻ cái cho ta, nàng không xứng.

Hắn cười lạnh.

– Nhưng bây giờ ta thay đổi suy nghĩ rồi. Ta không ngại để nàng sinh con cho ta, sau đó mới cho nàng trở về cũng không muộn. Dẫu sao thì nàng cũng là người vợ mà ta cưới hỏi đàng hoàng.

Mộ Phù Lan thấy hắn nói xong ánh mắt dừng lại ở môi nàng, khuôn mặt kề sát xuống. Số lần họ cùng giường cũng không hề ít, nhưng có lẽ là không thích mà hắn chưa từng hôn nàng. Kể cả ở kiếp trước, vào những lúc tình nồng thắm thiết nhất, hắn cũng rất hiếm khi môi lưỡi xâm nhập hôn nàng. Mà về sau khi hắn đã lên làm hoàng đế thì càng không thấy hắn từng hôn nữ tử hậu cung thị tẩm.

Có vẻ như hắn không thích hôn người khác.

Nàng không để ý đến cơn đau trên da đầu, ngoảnh mặt muốn né tránh lại bị hắn vặn trở lại. Hắn áp miệng mình vào môi nàng, ép chặt một lúc, rồi cố gắng nạy đôi hàm răng đang khép chặt nàng ra

Môi nàng bị răng hắn làm đau, nhưng nàng vẫn không chịu mở miệng mà cắn chặt răng. Một bàn tay hắn liền đưa xuống chạm vào bên mắt eo nàng, rồi đột nhiên cong ngón tay, ấn chặt đốt ngón tay vào phần thịt mềm mại, đẩy mạnh.

Hắn đã khá quen thuộc với cơ thể nàng, biết rằng đó là một trong những bộ phận nhạy cảm nhất của nàng. Một cảm giác tê dại và nóng bỏng đột nhiên từ eo truyền đến, hai chân Mộ Phù Lan mềm nhũn, nàng mất tập trung, hàm răng cũng bị cạy ra. Lưỡi hắn ngay lập tức xâm chiếm miệng nàng, quấn lấy chiếc lưỡi không còn nơi nào để trốn thoát của nàng.

Khuôn mặt nàng ướt át và nóng bỏng, hơi thở của nàng dường như hòa vào hơi thở của người đàn ông trẻ tuổi. Mặc dù khi làm chuyện thân mật với hắn nàng không cảm thấy giống như khoảnh khắc này, khoảng cách giữa hai người gần sát như thế, gần như không có kẽ hở nào, giống như đôi bên có nhau.

Mộ Phù Lan giật mình, nàng thấy da đầu tê dại, nhắm mắt cố gắng chịu đựng một lát, cảnh tượng lần đầu tiên nàng và hắn gặp nhau dưới gốc cây bách già trên núi Quân Sơn hiện lên trong đầu, cả người đột nhiên thấy khó chịu vô cùng, giống như phát ốm, vừa nóng lại vừa lạnh, mồ hôi ướt đẫm.

Nàng không muốn cùng hắn hôn môi, không hề muốn một chút nào.

Nàng mở mắt ra, đẩy người đàn ông đang hôn mình ra rồi chạy vào phòng tắm. Còn chưa chạy vào trong nàng đã cúi xuống nôn.

Tạ Trường Canh ngỡ ngàng nhìn bóng lưng nàng dựa vào cửa nôn thốc nôn tháo, hắn đi tới đứng ở phía sau, chần chừ rồi hỏi:

– Nàng bị sao vậy?

Không có sự thân mật khó chịu do môi lưỡi hắn xâm chiếm miệng mình, Mộ Phù Lan cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nàng từ từ đứng dậy, đi vào phòng tắm súc miệng xong đi ra, không nói một chỉ nhìn hắn.

Tạ Trường Canh lập tức hiểu ra. Là mình hôn nàng, nàng mới có phản ứng này.

Sắc mặt hắn trở nên rất khó coi, trong mắt ánh lên tia xấu hổ, cứng đơ một lát nói:

– Nàng nghe đây, nếu như để ta nhìn thấy nàng còn uống loại thuốc đó nữa, ta sẽ biến Mộ thị của nàng trở thành Giang Đô Vương thứ hai!

Nói xong, hắn quay người bỏ đi, mới đi được vài bước thì nghe phía sau có tiếng nói:

– Tạ lang, ngài đã nói đến mức này, tôi cũng muốn nói với ngài chuyện vì sao tôi không sợ nguy hiểm đắc tội với ngài mà nhất định phải uống thuốc tránh mang thai.

Tạ Trường Canh đứng lại, quay đầu lại.

– Tôi không muốn sinh con cho ngài, bởi vì ngài không phải là phu quân của tôi. – Nàng nhìn hắn nói.

– Phu quân của tôi, nhất sinh nhất thế, ở trong mắt trong lòng huynh ấy chỉ có một mình tôi mà thôi. Nếu như huynh ấy gặp nguy hiểm và cần đến tôi, tôi sẵn sàng chết vì huynh ấy. Nếu tôi gặp nguy hiểm, tôi biết huynh ấy cũng sẽ sẵn sàng chết vì tôi.

– Lúc trước ngài tới cầu hôn, phụ vương đính hôn tôi với ngài, tôi không hiểu điều này. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu.

– Cơ thể này của tôi, nếu ngài thích và còn chưa chán ngấy, tôi vẫn có thể hầu hạ ngài, chờ ngày nào ngài chán rồi, tôi mới quay về cũng được. Có điều……

Nàng cao giọng hơn:

– Tôi nhất định phải uống thuốc kia. Kể cả ngày mai ngài đi đánh Trường Sa Quốc, tôi cũng vẫn sẽ uống.

Nàng dừng một chút, giọng lại chuyển sang ôn hòa.

– Tạ lang, tôi biết ngài muốn tôi, ngài cứ việc. Nhưng xin ngài đừng hôn tôi, không phải tôi không muốn mà là không quen, sợ lại nôn ra làm ngài mất hứng.

Ở ngay trước mặt hắn, nàng tự cởi đai váy mình ra.

Với một tiếng sột soạt nhỏ, chiếc váy quấn quanh người nàng rơi xuống chân nàng. Trong ánh nến, nàng hoàn toàn khỏa thân, cơ thể sáng bóng, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Nàng tự mình lên giường, nằm xuống, nhắm mắt và không cử động.

Tạ Trường Canh nhìn chằm chằm, sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong mắt tràn đầy u ám.

– Cút về Trường Sa Quốc của nàng cho ta!

Hắn thốt lên một câu, sau đó xoay người bước đi thật nhanh.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.