🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vào giữa tháng 3, những cánh đồng rộng lớn ở Hà Tây tràn ngập màu xanh, thời tiết bắt đầu ấm lên thực sự.

Quản sự của phủ Tiết độ sứ ngày hôm nay dậy rất sớm bắt đầu bận rộn.

Một ngày sau khi nữ chủ nhân đi rồi, địa hỏa long trong phủ ngừng đốt, theo lệ thường, hằng năm sau khi ngừng đốt thì phải cử người dọn dẹp đường hầm và miệng lửa để tránh tình trạng tro bụi tích tụ quá nhiều và tắc nghẽn, ảnh hưởng đến việc sưởi ấm của năm sau.

Việc này vốn dĩ nên làm sớm, nhưng bởi vì dạo này quản sự có quá nhiều việc phải làm, thời tiết xấu, bệnh đau lưng lại tái phát, nằm trên giường không đi lại được, cũng may nhờ phương pháp châm cứu của Ông Chủ cho nên đã đỡ lên rất nhiều. Công việc cứ trì hoãn liên tục từ một tháng đến hai tháng, thấy mấy hôm nay thời tiết tốt nên bảo người đến làm. Ngày hôm qua nhân lúc Tiết độ sứ đi vắng, toàn bộ phòng sau đã được dọn dẹp sạch sẽ, hôm nay thì đã hoàn thành mọi việc ở miệng lò, cơ bản công việc đã làm rất tốt.

– Tay chân lanh lẹ vào, bên này vẫn còn bụi bặm này!

– Hãy hạ giọng xuống chút, hôm nay đại nhân trở về đấy, đang ở hậu viện, đừng có làm ồn đến đại nhân!

Quản lý đang bận chỉ đạo thợ thủ công làm việc thì nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, giống như có người đang chạy rất gấp tới, ông quay đầu lại, nhìn thấy đó là tư binh tòng quân Tào Quắc. Ông cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nom hắn ta hốt hoảng thế và lo âu thế kia thì vội ra đón.

– Tào tòng quân, có chuyện gì vậy?

Tào Quắc túm lấy tay áo của quản sự hổn hà hổn hển hỏi:

– Tạ tiết độ sứ đang ở đâu, ngài ấy đã trở về chưa?

Tạ Trường Canh vẫn luôn đi vắng mấy ngày trước không ở trong thành, hắn đi vùng biên cương.

Quản sự nói:

– Nửa đêm về sáng hôm qua đại nhân đã về rồi. Tào tòng quân có chuyện gì không?

– Xảy ra chuyện lớn rồi! Khẩn cấp lắm rồi! Dân bản xứ tụ tập lại gây rối, bao vây Giao Thành, đang đe dọa sẽ đốt thành!

Giao Thành chỉ cách Cô Tang năm mươi dặm, địa phương không lớn, là nơi phụ thuộc Cô Tang nhưng lại rất quan trọng. Trong thành có một kho thóc lớn, chủ yếu cung cấp lương thực và thức ăn cho hơn mười vạn binh mã Hà Tây, nếu như bị thiêu cháy thì sẽ là chuyện lớn. Quan trấn thủ Giao Thành tên là Hứa Kha, bình thường làm việc rất đáng tin cậy và trung thành với Tạ Trường Canh.

Quản sự giật mình hoảng sợ, kêu hắn ta chờ một chút, ông thì gấp gáp chạy vào chính viện. Tới cửa rồi, ông nhìn vào bên trong, thấy cửa sổ phòng ngủ còn đóng, liền hỏi một vú già đang quét rác bên ngoài cửa viện.

Vú già hạ giọng nói nhỏ:

– Đại nhân canh năm mới từ thư phòng về phòng ngủ, mới ngủ được một lát thôi.

Sự việc can hệ trọng đại, quản sự không dám chậm trễ đi vào trong, đứng ở bên ngoài cửa gõ lên cửa, bẩm báo:

– Đại nhân, Tào Quắc Tào tòng quân tới nói là xảy ra chuyện lớn rồi.

Bên trong nội thất rất yên ắng, màn giường buông xuống, ánh sáng mờ ảo sau tấm rèm dày. Tiếng động đánh thức Tạ Trường Canh từ trong giấc ngủ tỉnh lại, lông mi rũ xuống khẽ động nhưng không mở mắt ngay, cũng không nhúc nhích, vẫn nhắm mắt nằm một lúc, chờ cảm giác căng đau trong cơ thể theo giấc mơ dịu đi một chút, sau đó mở mắt, xoay người ngồi dậy. Hắn nhìn nơi vẫn còn phồng lên nơi bụng dưới, sau đó vén rèm lên đi xuống giường vào phòng tắm, một lát sau, hắn đi ra, mặc áo khoác, đi mở cửa.

Quản sự thấy hắn xuất hiện sau cửa, lộ ra vẻ không vui, vội vàng khom người bẩm báo:

– Tiểu nhân biết đại nhân đang mệt mỏi, mới chỉ ngủ được một lát. Nhưng mà Tào tòng quân tới nói có chuyện xảy ra, rất nghiêm trọng, tiểu nhân không dám chậm trễ cả gan tới gọi đại nhân.

– Có chuyện gì?

Tạ Trường Canh quay người đi vào trong, vừa tiếp tục mặc quần áo vừa hỏi.

– Dân bản xứ tụ tập gây sự muốn phóng hỏa đốt Giao Thành ạ!

Tạ Trường Canh dừng bước, quay lại.

– Bảo hắn ta đến tiền đường đợi, ta qua đó ngay.

Quản sự đáp vâng, vội vã trở về chuyển lời.

Tào Quắc đang chờ ở tiền đường Phủ Tiết độ sự, dáng vẻ rất sốt ruột giống như kiến bò trên chảo nóng, vừa nhìn thấy Tạ Trường Canh xuất hiện lập tức lao tới.

– Đại nhân, có chuyện lớn rồi! Tiểu nhân vừa nhận được tin tức, có rất nhiều dân bản xứ tụ tập và đi Giao Thành. Tiểu nhân sợ xảy ra chuyện lớn, đại nhân mau đi xem đi.

– Đang yên đang lành tại sao dân bản xứ lại đột nhiên tấn công Giao Thành?

Bước chân Tạ Trường Canh rất nhanh, hỏi.

Tào Quắc vừa đuổi theo vừa kể lại toàn bộ sự việc cho hắn nghe.

Con trai của huyện lệnh Giao Thành Hứa Kha có tư thông với một cô gái người bản xứ, mấy ngày trước cả hai đã âm thầm bỏ trốn, không biết đã đi đâu. Ngày hôm qua người nhà của cô gái kia tới đòi người, hai bên nói chuyện không hợp, cuộc ẩu đả đã nổ ra. Đối phương ít người, đã bị đánh đuổi ra ngoài, không ngờ sau một đêm, sáng nay dân bản xứ từ nhiều nơi tụ tập với nhau đổ về bên này.

Tạ Trường Canh chau mày, bước ra cửa.

Bên ngoài cổng lớn đã có một đội kỵ binh chờ sẵn, Tạ Trường Canh nắm lấy dây cương từ tùy tùng, cưỡi ngựa ra khỏi thành, phi nước đại về phía Giao Thành.

Khoảng cách là năm mươi dặm, hai khắc đồng hồ hắn đã tới nơi, từ xa hắn thấy ít nhất một nghìn người bản xứ tụ tập bên ngoài cổng thành, một số cầm dao và rìu, một số cầm gậy, và một số cầm đuốc, người nào cũng phẫn nộ phừng phừng căm phẫn.

Tạ Trường Canh dừng ngựa, nhìn về phía xa, thấy càng ngày càng nhiều thổ dân từ bốn phương tám hướng kéo đến.

Cổng thành Giao Thành đóng chặt, quân lính trên tường thành đã giương cung tiễn sẵn sàng đón địch. Bầu không khí vô cùng căng thẳng và bùng nổ bất cứ lúc nào.

– Tạ tiết độ sứ đến rồi! Các ngươi còn không mau giải tán đi! Các ngươi định công khai phản loạn sao?

Tào Quắc nói tiếng địa phương hét lớn về phía trước.

Dân bản xứ tụ tập trước cổng thành nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn thấy một đoàn đội nhân mã đi tới. Người dàn ông trẻ tuổi đi đầu ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, mặc quan phục, thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi, rất trẻ tuổi, nhưng ánh mắt lại rất sắc bén, khí chất uy nghi.

Những âm thanh huyên náo dần dần lắng xuống, xung quanh trở nên yên tĩnh.

Dưới những vô số ánh mắt giận giữ phẫn nộ, Tạ Trường Canh xuống ngựa.

Hai bên đao rìu đối chọi nhau, hắn nhìn thẳng phía trước, biểu cảm thong dong bình tĩnh, sải bước qua đám người tới trước cổng thành mới đứng lại, cũng không quay đầu lại quát to:

– Giao Thành lệnh Hứa Kha đâu, ra đây!

Hôm qua khi người bản xứ đến gây rối, Giao Thành lệnh Hứa Kha không ở đây, biết lúc này đã gây ra họa lớn, con trai cùng với thiếu nữ bản xứ đều không biết đang trốn ở đâu, sáng sớm cửa thành bị bao vây, dân bản xứ tụ tập càng lúc càng nhiều, làm sao dám có hành động thiếu suy nghĩ. Vừa rồi ông ta nhìn thấy Tạ tiết độ sứ tới đã thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng càng thêm hoảng sợ, đang đứng ở đầu tường thành, nghe thấy hắn gọi tên mình thì cuống quýt mở cửa thành, chạy ra ngoài quỳ gối trước Tạ Trường Canh, vừa khóc lóc vừa dập đầu tạ tội:

– Hạ quan đáng chết! Hạ quan đã dạy con không nghiêm, không quản thúc tốt người nhà, đã để gây ra họa lớn như này! Đại nhân có chém đầu hạ quan, hạ quan cũng không dám có nửa câu oán hận. Hạ quan chỉ cầu xin đại nhân nể tình tại hạ bình thường chăm chỉ làm việc mà tha thứ cho hạ quan lần này!

Tạ Trường Canh sầm mặt xuống, nhìn ông ta, rồi lại quay đầu lại nhìn người bản xứ dẫn đầu ở đối diện.

Sau khi đến đây làm Tiết Độ sứ, hắn vẫn luôn muốn chế phục dân bản xứ, tạo điều kiện thuận lợi cho chiến sự phương Bắc, mặc dù kế hoạch vẫn chưa thực hiện được, nhưng hắn đã biết tình hình của mấy chục thôn bản xứ này, biết người này tên là Bạch Long, có uy tín rất lớn trong dân bản xứ n.

Tạ Trường Canh nhìn người kia một lát rồi nói với Tào Quắc vài câu.

Tào Quắc liền tiến lên nói:

– Bạch Long, Tiết độ sứ nói, người không ở đây, ngài ấy sẽ phái người đi tìm. Tìm về được rồi sẽ cho phép Hứa gia cưới con gái của các ngươi. Mà những chuyện xảy ra ngày hôm qua, đại nhân cũng đã hỏi rõ rồi, cho rằng hai bên đều có lỗi. Các ngươi có người bị thương, người nhà Hứa gia cũng thế. Khi đó các ngươi ít người hơn, thật sự là người chịu thiệt trước, đại nhân sẽ làm người trung gian yêu cầu người nhà Hứa Gia bồi thường cho các ngươi. Các ngươi muốn bồi thường cái gì cứ việc nói, chuyện này sẽ coi như giải quyết xong.

Bạch Long nói:

– Không phải ta không nể mặt Tiết độ sứ, mà là cho dù ta có đồng ý thì cũng phải hỏi huynh đệ ta đã, xem hắn có đồng ý không!.

Hắn ta nhìn sang người đàn ông bên cạnh.

Người đàn ông này là huynh trưởng của cô gái bỏ trốn theo người yêu kia, trên đầu quấn băng vải, trên băng vải còn dính chút máu. Anh ta hầm hầm nói:

– Người của các ngươi đã dụ dỗ muội muội ta, giấu muội muội ta đi. Hôm qua ta dẫn người đi đòi, các ngươi không những không trả lại mà còn đánh mấy người huynh đệ của ta, ta bỏ qua kiểu gì? Còn muốn ta gả muội muội mình ư, nằm mơ đi! Hôm nay nếu các ngươi không giao người ra, ta sẽ phóng hỏa thiêu trụi nơi này!

Y vừa dứt lời, những người phía sau liền ồn ào lên, phấn khích chạy về phía cổng thành.

Tào Quắc tức không tả nổi, đang muốn chửi lên, Tạ Trường Canh đã bước lên một bước, dùng giọng địa phương, lên tiếng:

– Ta đã nói rồi, người không ở trong thành! Các ngươi có thiêu trụi thành trì cũng vô dụng, đó chỉ là cách ngu ngốc để trút giận mà thôi!

Hắn nhìn những người đối diện và vẻ mặt trở nên nghiêm nghị.

– Huống chi, các ngươi thật sự cho rằng ở đây không có vương pháp, muốn làm gì thì làm hay sao? Ta không ngại cho người mở cổng thành để các người đi vào tìm người, nhưng ta nói cho các ngươi biết, nếu các ngươi dám phóng hỏa đốt nhà, làm hại người vô tội, ta sẽ đáp trả lại gấp mười lần. Mười tám trại ba mươi sáu vùng của các ngươi đừng mơ được yên!

– Mở cổng thành, rút lui cung tiễn!

Nói xong, hắn hét to.

Tào Quốc và những người khác đều giật mình, bọn họ nhìn đám người dày đặc ngoài cửa thành, do dự một lát, cuối cùng không dám trái lệnh, ra lệnh cho binh lính mở cửa thành, thu hồi trận tiễn.

Tạ Trường Canh đứng sang một bên:

– Đi vào đi!

Cổng thành vốn ồn ào lúc nãy giờ lại trở nên yên tĩnh. Dân bản xứ nhìn nhau, cuối cùng nhìn Bạch Long.

Bạch Long nghi hoặc nhìn về phía cửa thành mở rộng, sau đó nhìn Tạ Trường Canh, thấy hắn bình tĩnh đứng ở một bên, liền giơ tay lên ra hiệu mọi người dừng lại, nói:

– Tưởng ta không biết gì hay sao? Trong thành các ngươi chắc chắn bố trí mai phục rồi, bọn ta vào là một luối bắt hết bọn ta ngay. Ngươi muốn bọn ta mắc mưu á, nằm mơ đi!

Tạ Trường Canh hơi mỉm cười:

– Bạch Long, ngươi rất thông minh, nhưng ngươi có từng nghĩ tới, nam nữ cùng nhau bỏ trốn, lẽ nào chỉ là lỗi của một bên thôi? Tất nhiên phía trai có lỗi, nhưng lẽ nào muội muội của vị huynh đệ của ngươi không có lỗi gì? Người Hứa gia làm huynh đệ các ngươi bị thương tất nhiên là không đúng, ta sẽ yêu cầu họ xin lỗi các ngươi, huynh đệ ngươi bị thương, ta sẽ cử quân y trị thương cho họ. Người đã bỏ trốn, ta sẽ phái người đi tìm về, tìm được rồi các ngươi muốn họ phân hay hợp hay muốn đánh muốn giết thì tùy các ngươi. Các ngươi còn gì bất mãn nữa?

Bạch Long cứng đờ người một lát, nói:

– Dựa vào đâu mà ta tin ngươi?

Tạ Trường Canh nói:

– Ta đường đường là Trấn thủ kinh lược Tiết độ sứ Hà Tây, Đô đốc Lương Châu, là quan lớn của triều đình, ta đã nói thì sẽ không nuốt lời.

Hắn vừa dứt lời, Bạch Long đã cười nhạo:

– Thôi đi, không ai trong số đám quan triều đình các ngươi là tốt cả. Nếu bọn ta tin mới là lạ! Hôm nay bọn ta đã tới đây rồi, nhất quyết sẽ không tới uổng công. Nếu người không ở trong thành, vậy thì giao toàn bộ những người hôm qua đã đánh bọn ta bị thương ra đây! Bọn ta cũng không lấy nhiều bắt nạt ít, họ có mấy người bọn ta cũng sẽ có từng ấy người. Hôm qua họ đánh bọn ta bị thương thế nào, bọn ta cũng đánh bọn họ như thế!

Vừa dứt lời, những người dân bản xứ ở phía sau liền hưởng ứng, từng người một hô lên vang dội.

Hứa Kha vừa sợ vừa giận, toàn thân run rẩy, quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu lên. Sự việc đã đến nước này, đừng nói đến việc giao nộp những người đã tấn công ngày hôm qua, cho dù muốn gi.ết ch.ết những người đó, ông ta cũng không dám từ chối.

Ông ta sợ chính là sợ Tạ tiết độ sứ sẽ mất mặt. Đã nói đến mức độ như này rồi mà những người dân bản xứ này vẫn còn đưa ra yêu cầu như vậy. Nghe có vẻ như rất công bằng, nhưng thực tế không hề cho hắn mặt mũi.

Tào Quắc rất giận:

– Bạch Long, ngươi đừng có vô liêm sỉ như thế! Đại nhân đã đủ lòng nhân từ với các ngươi, các ngươi tưởng ngài không làm gì được các ngươi hay sao?

Bạch Long hừ mũi:

– Tự làm tự chịu thôi! Xong việc chúng ta sẽ đi ngay!

– Người đâu, bảo vệ đại nhân! – Tào Quắc hô to.

Đại đội binh lính xông lên trước.

– Đại nhân, xin hãy cho bắt hết những người này lại, xem chúng còn dám gây chuyện nữa không! – Tào Quắc khuyên, chờ Tạ Trường Canh ra mệnh lệnh.

Dân bản xứ cũng giơ vũ khí lên.

Tạ Trường Canh không lên tiếng ngay. Vô số cặp mắt đồ dồn về phía hắn.

Tình hình vừa lắng dịu lại trở nên căng thẳng trở lại.

Lúc này, một người bản xứ đẩy đồng bọn ra, chen lên phía trước, ghé miệng vào tai Bạch Long thì thầm vài câu.

Bạch Long nghe xong thì có chút không biết phải làm sao, nhưng địa vị người chuyển lời có vẻ khá cao, hắn ta chần chừ một chút, nhưng vẫn cất eo đao đi, ra hiệu mọi người lui về sau, nheo mắt lại nhìn sang Tạ Trường Canh, nói:

– Thôi, nể tình phu nhân của ngươi từng có ơn với bọn ta, hôm nay bọn ta tin ngươi một lần! Vụ thiệt thòi này bọn ta chịu vậy!

Nói xong, hắn truyền lệnh xuống. Một truyền mười, mười truyền trăm, người bản xứ đều biết mệnh lệnh, thì thầm với nhau, sau đó cùng nhau giải tán. Chẳng mấy chốc, cổng thành vốn đang căng thẳng lúc nãy đã trở nên vắng tanh.

Tào Quốc thở phào nhẹ nhõm, hạ lệnh cho binh lính lui ra. Thấy Tạ Trường Canh vẫn đứng đó, mắt nhìn về hướng người bản xứ rời đi, liền tiến đến nịnh nọt:

– Hôm nay may nhờ có đại nhân nên sự việc mới được giải quyết. Mà cho dù để họ vào trong thành, chắc họ cũng không dám! Mạt tướng vô cùng tâm phục ngài!

Hắn ta nịnh xong, trông thấy sắc mặt Tạ Trường Canh sầm sì, vội ngậm miệng lại.

Tạ Trường Canh quay sang Hứa Kha, lạnh lùng nhìn ông ta.

– Quản cho tốt con của ngươi đi! Nếu còn để xảy ra chuyện tương tự, ta sẽ không bỏ qua đâu!

Nói xong rồi, hắn lên lựa phóng về phía Cô Tang, bóng dáng mau chóng biến mất trên trì đạo.

Hứa Kha như được đại xá, cả người ngã xụi dưới đất, không thể bò dậy nổi.

Tào Quắc bình thường có quan hệ tốt với ông ta, thấy ông ta bị sợ thành thế này, đi tới nâng ông ta dậy, nói nhỏ:

– Hứa huynh, số huynh vẫn còn may đấy. Mà cũng nhờ đám dân bản xứ này vẫn còn chút lương tâm, còn nhớ ân tình của Ông Chủ với họ, nếu không hôm nay đại nhân không xuống đài được thì không nói, sự việc mà phát sinh lớn, huynh tưởng một câu là xong việc hay sao?

Hứa Kha vẫn còn chưa hết sợ, lau mồ hôi nói:

– Không cần đệ nói ta cũng biết. Chờ hôm nào Ông Chủ lại tới đây, ta sẽ bảo phu nhân mình chuẩn bị một món quà hậu hĩnh để cảm ơn mới được.

Tạ Trường Canh phi ngựa trở lại Cô Tang, đến cổng lớn vẫn chưa tới giữa trưa, hắn xuống ngựa đi vào trong, quản sự vội ra đón.

– Bẩm đại nhân, bên Nam Thành Úy có gửi tin đến, nói là Trường Sa Quốc phái người tới, họ đã tới rồi, xin được gặp đại nhân ạ!

Tạ Trường Canh ôm một bụng lửa giận, không quay đầu lại, lạnh lùng nói:

– Nói với họ Ông Chủ của họ đã về nhà từ lâu rồi, bảo họ cũng cút trở về đi! Không gặp!

Quản sự đáp vâng, đang định đi truyền lời, Tạ Trường Canh chợt đứng lại, quay đầu lại hỏi:

– Người tới là ai?

– Nghe nói là Viên Hán Đỉnh dẫn đầu!

Trước mắt Tạ Trường Canh hiện lên thanh niên mà hắn từng thấy ở bên ngoài tông miếu khi đến Trường Sa Quốc, chần chừ một lát rồi đổi lời:

– Ngươi đi đón họ vào dịch quán. Cũng không cần nói gì với họ cả, chỉ nói ta có rảnh, sẽ đi gặp họ sau!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.