Trong số thủ hạ của Tạ Trường Canh có một người tên là Lưu Quản, rất có năng lực làm việc, giỏi tính toán số sách. Người này trước đây từng làm chủ sự nho nhỏ trong Lại Bộ triều đình, có tài nhưng không gặp thời, bởi thế vô cùng chán nản. Về sau người này lại bị hạch tội với thượng quan mà bị lưu đày, trên đường đã đào tẩu và đi theo Tạ Trường Canh lúc đó còn đang qua lại trên thủy đạo Trường Giang, hiện giờ đang làm Biệt giá của Phủ tiết độ sứ, trên thực tế, người này cũng là một trong số ít phụ tá bí mật của Tạ Trường Canh.
Người này còn có một bản lĩnh khác. Bởi vì trước đây từng giữ chức vụ ở Lại Bộ, hiểu rõ tình hình các nước phân phong như lòng bàn tay, trên từ vương tướng dưới đến đủ loại quan lại, phàm là người có chức quan, lai lịch bối cảnh thế nào người này đều biết rõ.
Tạ Trường Canh gọi Lưu Quản tới, hỏi về Viên Hán Đỉnh.
Lưu Quản nói:
– Người này là nghĩa tử của quốc tướng quá cố Trường Sa Quốc, cùng lớn lên với Mộ Tuyên Khánh, hồi nhỏ từng làm thư đồng trong vương cung. Viên Hán Đỉnh này tuy tuổi trẻ nhưng năng lực xuất chúng, là nhân tài lương tướng. Trong mấy năm Trường Sa Quốc và đại nhân ký kết hôn ước, chiến tranh giữa các phiên vương đã ảnh hưởng đến đất nước, gây ra bất ổn ở cả bốn vùng. Do tranh chấp ranh giới lãnh thổ mà từng có mấy lần giao chiến với Khương Nhung thủ lĩnh Nam Man. Viên Hán Đỉnh lúc ấy mới chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi, thế mà đã đi theo lão Trường Sa Vương vào quân đội và tham gia chiến đấu, lập được nhiều công lớn. Trường Sa Quốc hiện tại ngoài Lục Lâm tạm được việc và có uy vọng ra thì cũng chỉ còn lại có Viên Hán Đỉnh này.
Tạ Trường Canh trầm ngâm suy nghĩ.
Lưu Quản cho rằng hắn muốn chiêu mộ nhân tài.
Mấy năm nay, Tạ Trường Canh liên tục bình định nội loạn, danh tiếng ngày một tăng cao, thế nhưng vẫn còn thiếu một chiến thắng to lớn đối với ngoại tộc. Triều đại kéo dài cho đến nay, quốc tộ suy thoái và có xu hướng suy tàn, ngay cả nội loạn cũng không ứng phó được huống chi là ngoại tộc xâm phạm đến? Ba quận hai mươi thành trì của phía bắc Hà Tây đã bị người phương Bắc lần lượt chiếm mất, dân chúng mỗi khi nhắc đến đều căm phẫn phừng phừng, và đồng thời cũng rất bất mãn với triều đình vô năng.
Ba năm trước, người phương Bắc bố trí trọng binh ở biên cảnh, ý đồ đoạt lấy Hà Tây. Mà Hà Tây thời điểm đó người địa phương và dân bản xứ thường xảy ra xung đột mâu thuẫn, nhân tâm tướng sĩ phòng thủ không đồng lòng, rất sợ người phương Bắc, có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Cựu Tiết độ sứ không có năng lực ứng phó, trận chiến vừa mở màn đã bị thất bại mà kết thúc, lại để mất một thành trì. Sau khi bị cách chức, thế cục Hà Tây rơi vào tình cảnh nguy hiểm, tại triều đình thì không có người nào dám đảm nhiệm chức Tiết độ sứ này, chỉ sợ Hà Tây sẽ bị mất ở trong tay mình, mình sẽ không gánh được trọng tội cả nước bêu danh. Tạ Trường Canh lúc ấy được Trường Sa vương tiến cử, nhập sĩ chưa được một năm đã bộc lộ được tài năng chiến sự trong việc bình định phiên vương.
Đánh giặc phương Bắc hùng mạnh có quân đội hùng hậu ở biên giới không giống với đánh phiên vương nước trong nước, với tình cảnh của hắn lúc đó, nếu không nắm chắc được phần thắng thì sẽ không thể lội vào vũng nước đục này được. Khi nhận được chiếu chỉ khẩn cấp từ triều đình triệu tập hắn đến kinh đô, hắn đang trong quá trình thanh trừng toàn bộ thế lực cuối cùng của Tấn vương.
Lưu Quản và những người khác lúc ấy đều khuyên hắn rằng việc tiếp quản củ khoai nóng bỏng tay Hà Tây vào thời điểm này là không thích hợp. Nếu như không đánh lại kẻ địch, chẳng những thân bại danh liệt mà những kế hoạch từ trước cũng sẽ trở thành công dã tràng. Mọi người khuyên hắn cố ý để tàn quân của Tấn Vương chạy thoát để cho phép ông ta có thể Đông Sơn tái khởi lần nữa, sau đó lại dẫn binh dẹp loạn, như vậy thì tiếp tục có thể lấy lý do chưa dẹp xong phản loạn để từ chối, tránh đi được nguy cơ này. Chờ khi thế lực đã nuôi dưỡng đủ mạnh rồi, bên Hà Tây cũng bị đánh cho tan thành từng mảnh, đến lúc đó lại đứng ra thu dọn tàn cục, làm ít mà công thì to.
Có điều Tạ Trường Canh lúc ấy không nghe theo lời khuyên này, nhanh chóng tiêu diệt hết quân còn lại của Tấn Vương, sau đó nhận nhiệm vụ ngay thời khắc lâm nguy, ra kinh đi vào Hà Tây. Mấy năm nay, hắn huấn luyện binh lính, tích trữ lương thực, dẹp loạn ngoại bang bình định nội loạn, lấy nhược thắng cường, làm gương cho binh sĩ và đã dành được lòng người, mấy lần chống lại được người phương Bắc tới xâm phạm, bấy giờ mới có được sự ổn định tạm thời của Hà Tây hiện tại.
Từ sau lần đó, đám Lưu Quản càng bội phục và trung thành với hắn hơn gấp bội.
Lưu Quản biết tâm tư của hắn tỉ mỉ, tính toán kỹ càng, thế nhưng dù là hiện tại, đôi khi nhớ lại hành động hắn không nghe theo lời khuyên của mọi người mạo hiểm tiếp nhận chức vị Hà Tây Tiết độ sứ, Lưu Quản vẫn không chắc chắn, rốt cuộc thì mục đích ban đầu của hắn là gì. Là không muốn Hà Tây rơi vào tay người phương Bắc, muốn dùng năng lực bản thân ngăn cơn sóng dữ, hay là hắn vô cùng có lòng tin bản thân ở trong điều kiện bất lợi như vậy cũng có thể ổn định toàn cục, bấy giờ mới không tiếc cái giá phải trả mà mạo hiểm rời kinh thành?
Nhưng dù thế nào đi nữa, cuối cùng hắn vẫn thắng. Nhìn lại quyết định đó, đó thực sự là một nước đi sáng suốt.
Với thế cục hiện tại cho thấy, nếu trong cuộc chiến chống lại người phương Bắc, hắn có thể chuyển từ phòng thủ thành phản công, giành được thắng lợi hoàn toàn, chiếm lại ba quận và hai mươi thành, thì hắn mới thực sự được lòng dân và có uy vọng vô song. Hắn chỉ cần chờ Lưu hậu phát động làm khó dễ mình, lấy lý do tự bảo vệ mình mà dựng cờ nổi dậy, hơn mười vạn tướng sĩ Hà Tây sẽ tuân theo mệnh lệnh của hắn, có chết cũng không từ nan. Một khi hắn đứng lên hô hào, thế có thể bẻ gãy nghiền nát, thử hỏi, triều đình liệu có thể phản kháng được? Thiên thời địa lợi nhân hoà, hắn đã chiếm hết toàn bộ, ngôi vị hoàng đế này ngoài hắn ra, liệu còn ai có thể ngồi lên?
Ngày mà người phương Bắc bị đánh bại, thì đó là ngày hắn lên ngôi.
Thấy hắn một hồi không nói gì, Lưu Quản lại lên tiếng:
– Tôi biết Tiết độ sứ đang khát hiền tài, mong muốn chiêu hiền đãi sĩ, nhưng Viên Hán Đỉnh này và Mộ thị có quan hệ rất sâu sắc không khác gì người một nhà, chỉ sợ chưa chắc đã làm việc cho ngài. Huống chi, Hà Tây hiện giờ cũng không thiếu tướng tài. Tiết độ sứ muốn lôi kéo Viên Hán Đỉnh, còn không bằng……
Nửa câu còn lại y muốn nói, có điều lại có chút bất tiện.
Bên trong Hà Tây vẫn còn mối nguy tiềm ẩn, đó chính là dân bản xứ. Đối mặt với dân bản xứ ngoan cố này, thậm chí Tạ tiết độ sứ làm việc luôn thuận lợi mà cũng phải bó tay hết cách.
Theo quan sát của Lưu Quản, phu nhân mà bị Tiết độ sứ đuổi đi lại chính là chỗ đột phá có thể giao lưu với dân bản xứ. Mà điểm này mình có thể nghĩ ra, với tâm tư của Tiết độ sứ không thể không phát hiện được. Có điều y không rõ, vì sao Tiết độ sứ không tiếp tục tận dụng mà còn tiễn người phụ nữ kia đi. Nhưng trong chuyện phu thê người ta, mình chỉ là người ngoài, dường như không tiện mở miệng. Hơn nữa đã đưa người kia đi rồi, chắc chắn hắn tự có những cân nhắc khác.
Lưu Quản nói một nửa thì dừng lại, nhìn Tạ Trường Canh, nom hắn không có phản ứng gì cả, như thể đang rơi vào suy nghĩ nào đó, liền gọi lên:
– Đại nhân?
Tạ Trường Canh sực tỉnh lại, “ừm” một tiếng, nhìn Lưu Quản, gật đầu:
– Ta biết rồi, làm phiền ngươi rồi.
Lưu Quản đi rồi, quản sự trở lại phủ Tiết độ sứ, gặp Tạ Trường Canh bẩm báo:
– Tiểu nhân nghe phân phó của đại nhân đã dùng danh nghĩa đại nhân dẫn người Trường Sa Quốc vào dịch xá rồi ạ.
– Viên tướng quân có nhờ tiểu nhân chuyển lời tới đại nhân, nói hắn mang theo thư tay của Trường Sa vương Mộ Tuyên Khanh viết cho đại nhân, hy vọng đại nhân có thể thu xếp thời gian cho hắn gặp mặt. Hắn vô cùng cảm kích.
– Ngoài cái này ra hắn còn nói gì không?
Quản sự lắc đầu, lại sực nhớ ra gì đó.
– À đúng rồi, hắn còn hỏi tiểu nhân về chuyện Ông Chủ. Tiểu nhân đã không nhắc đến việc Ông Chủ trở về cho hắn biết theo đúng như đại nhân dặn dò, chỉ nói tiểu nhân không biết.
Quản sự nói xong, trông thấy nét mặt hắn lạnh nhạt cũng không hỏi thêm gì khác liền khom người lui ra, rồi lại bị gọi lại dặn dò một hồi.
Quản sự hết sức ngạc nhiên.
Mấy năm nay, cũng thường xuyên có quan viên triều đình bị phái tới Hà Tây làm việc công, toàn bộ đều được thuộc quan của phủ Tiết độ sứ tiếp đãi theo chế độ của triều đình. Lần này, quản sự không hiểu được, vì sao Tiết độ sứ lại đích thân “khoản đãi” Viên tướng quân đến từ Trường Sa Quốc kia. Nhưng việc đã dặn làm, quản sự chỉ biết làm theo, vội vàng lui đi sắp xếp công việc.
Sáng sớm này hôm sau, một kỹ nữ xinh đẹp được quản sự dẫn tới trước mặt Tạ Trường Canh.
Kỹ nữ quỳ xuống, sợ sệt nói:
– Đại nhân, không phải nô không tuân theo mệnh lệnh của đại nhân, mà là Viên tướng quân không cần nô tiếp khách. Nô tìm đủ cách quyến rũ, còn quỳ xuống xin xỏ, nói nếu nô bị đuổi đi thì đại nhân sẽ phạt nô không hầu hạ chu toàn. Hắn liền kêu nô ở lại, mình thì ra ngoài ở cùng phòng với người khác. Nô thật sự là hết cách. Nô vô dụng, cầu xin đại nhân thứ tội!
Tạ Trường Canh cho kỹ nữ lui xuống, mình thì đứng bên cửa sổ.
Quản Sư thật sự không hiểu mục đích của sự sắp xếp đêm qua, đợi một lúc, thấy hắn không nói lời nào, liền nhìn theo bóng lưng của hắn:
– Đại nhân, thế hôm nay có gặp hắn không ạ? Buổi sáng hắn thấy tiểu nhân thì có hỏi khi nào thì đại nhân gặp hắn.
Tạ Trường Canh xoay người lại, nét mặt lạnh nhạt:
– Không vội, để hắn chờ mấy ngày đi.
Viên Hán Đỉnh ở dịch quán sốt ruột chờ ba ngày, sống một ngày bằng một năm. Tới ngày thứ ba, cuối cùng cũng nhận được thông báo gặp mặt, liền lập tức xuất phát.
Tạ Trường Canh gặp hắn ở Nghị Sự Đường phủ Tiết độ sứ, nhưng ngoài họ ra không có thêm ai khác. Hắn ngồi sau bàn, Viên Hán Đỉnh chào hỏi hắn, trình lên thư tay của Mộ Tuyên Khanh. Hắn mở ra, sau đó mời Viên Hán Đỉnh ngồi xuống, nở nụ cười nói:
– Mấy ngày vừa rồi ta quá bận công việc, hôm nay mới có chút thời gian rảnh rỗi, tiếp đãi Viên tướng quân hơi chậm trễ, mong Viên tướng quân bỏ quá cho.
Viên Hán Đỉnh cung kính nói:
– Tiết độ sứ khách sáo quá rồi. Hôm nay tôi được gặp mặt ngài, chuyển được thư tay đến cho ngài, trong lòng đã vô vàn cảm kích
Tạ Trường Canh đọc một lượt rồi thả thư xuống, nói:
– Ta và Trường Sa Vương vốn là lang cữu, giống như người nhà, dù có một chút bất đồng cũng không đến mức trở mặt thành thù gì cả. Trường Sa Vương không cần phải khách sáo, phái ngươi ngàn dặm đường xa đi tới đây, tâm ý của hắn ta nhận. Nếu như ngươi không chê nơi này điều kiện kém thì ở lại thêm mấy ngày nữa. Có qua có lại, vừa lúc để ta có thời gian chuẩn bị chút lễ mọn, chờ ngày Viên tướng quân đi thì làm phiền mang về hiến cho Trường Sa vương hộ ta.
Trong thư, Mộ Tuyên Khanh không chỉ cảm ơn hắn lần trước đã đưa muội muội ra khỏi kinh thành mà còn hy vọng lần này có thể đón muội muội trở về.
Viên Hán Đỉnh lo lắng và suy đoán chờ đợi ba ngày, cuối cùng cũng được gặp Tạ Trường Canh. Hắn cho rằng mình sẽ bị đối xử lạnh nhạt, thậm chí là bị sỉ nhục giống như lần trước Tạ Trường Canh đi Trường Sa Quốc, không nghĩ rằng đối phương lại trò chuyện vui vẻ ôn hòa, dường như không hề để ý tới chuyện cũ. Mặc kệ là chân thật hay giả tạo, vào lúc này, Viên Hán Đỉnh không thể đè nén được sự quan tâm đối với Ông Chủ cùng sự khẩn trương chôn sâu trong lòng đã lâu.
Thấy Tạ Trường Canh không nhắc đến, hắn lên tiếng:
– Đa tạ ý tốt của Tiết độ sứ. Trước khi tôi đi, điện hạ dặn dò tôi chuyền lời của ngài ấy cho ngài, hy vọng Tiết độ sự tạo điều kiện, cho phép tôi thay mặt điện hạ đón Ông Chủ trở về quê nhà. Trong thư điện hạ cũng nói như vậy. Điện hạ bảo tôi chuyển lời tới Tiết độ sứ, nếu như Ông Chủ có thể quay về, điện hạ sẽ hết lòng đền đáp.
Nói xong rồi, hắn nín thở nhìn Tạ Trường Canh.
Tạ Trường Canh nhìn Viên Hán Đỉnh một lúc, nói:
– Nếu ta nói cho ngươi biết, ngươi đã tới chậm rồi, nàng ấy hiện không còn ở đây nữa, mấy ngày trước, ta phụng mệnh lện của thái hậu đã đưa nàng ấy về thượng kinh tiếp tục bầu bạn với thái hậu, Trường Sa Quốc các ngươi sẽ thế nào?
Viên Hán Đinh thót tim một cái, sắc mặt biến đổi, đứng phắt dậy.
– Muội ấy bị đưa đi vào lúc nào? – Hắn bật thốt lên.
Tạ Trường Canh lạnh nhạt nói:
– Làm sao, ngươi muốn nửa đường chặn lại cướp nàng ấy đi?
Giờ khắc này, tâm tư của Viên Hán Đỉnh bị người ta nói thẳng ra, hắn vô cùng bối rối và nặng nề. Nếu như có thể được làm theo ý mình, hắn sẽ không màng tất cả mà sẽ đi cứu nàng về. Thế nhưng hắn biết, mình không thể làm vậy được. Mà nàng cũng không cho phép hắn làm như vậy. Giống như lần trước, hắn biết rõ thượng kinh chính là hang sói ổ báo với nàng, nhưng hắn không thể làm gì khác ngoài việc nhìn nàng rời khỏi Động Đình.
Viên Hán Đỉnh nhìn người đàn ông với vẻ mặt hết sức bình thản kia và cũng là trượng phu của Ông Chủ, cắn răng gằn từng chữ một:
– Không dám ạ!
Hắn lấy lại bình tĩnh, kìm nén tâm tình hỗn loạn của mình, nói tiếp:
– Tiết độ sứ đã từng mang Ông Chủ ra khỏi thượng kinh được, vậy thì hẳn cũng có chút thiện ý với muội ấy. Lần này lại đưa muội ấy về đó, chắc là cũng bởi không còn cách nào khác. Tiết độ sứ vẫn luôn có ơn với Trường Sa Quốc, điện hạ biết được chắc chắn luôn ghi nhớ trong lòng. Ông Chủ nay ở thượng kinh, Trường Sa Quốc bất lực, cũng chỉ có một mình Tiết độ sứ ngài có thể bảo vệ được muội ấy. Tôi thay mặt con dân Trường Sa Quốc cảm tạ đại nhân trước.
Hắn nói xong đứng ra khỏi chỗ ngồi muốn quỳ xuống dập đầu với Tạ Trường Canh.
Tạ Trường Canh nhìn người đang chuẩn bị hành lễ khấu tạ với mình, nói:
– Viên tướng quân không cần phải làm thế. Vừa rồi ta chỉ nói đùa thôi. Ta đã mang Ông Chủ ra khỏi kinh, cớ gì còn phải đưa nàng ấy trở lại đó. Nàng ấy thật sự không ở đây, nhưng mà không phải đi thượng kinh mà là trở về Trường Sa Quốc rồi.
Viên Hán Đỉnh không kịp tiêu hóa tin tức, cứng đờ người tại chỗ một hồi lâu mới bừng tỉnh.
Hắn vẫn không dám tin tưởng.
– Tạ tiết độ sứ nói thật không?
– Nếu như ta đoán không sai, vào giờ ngày nàng ấy đã tới đó rồi. Chờ ngươi về đó là có thể gặp nàng ấy thôi.
Tạ Trường Canh nói.
Cả người giống như đang ở dưới đáy vực đột nhiên vươn lên đỉnh núi, Viên Hán Đỉnh giống như bị một cơn sốc, không kịp suy nghĩ đến người đàn ông trẻ tuổi ở đối diện vì sao đã thả người về rồi mà còn rảnh trêu đùa mình. Hắn không chút suy nghĩ, không những không đứng lên mà còn dập đầu bái lạy người ngồi trên ghế cao kia.
– Chuyến đi này của Viên mỗ vốn dĩ nhận được gửi gắm của điện hạ là đón Ông Chủ trở về. Đa tạ đại nhân đã thành toàn, xin đại nhân hãy nhận một lạy của Viên mỗ.
Đôi mắt hắn sáng lên niềm vui không thể che giấu.
Lúc này, đối diện với đôi mắt sáng ngời kia, lần đầu tiên trong đời, Tạ Trường Canh cảm nhận rõ ràng trong lòng mình cảm giác được sự hối hận tràn ngập.
Hắn hối hận vì đã để nàng trở về Trường Sa Quốc.
Hắn vẫn luôn nhẫn nhịn nàng. Lúc đó hắn thật sự bị thái độ của nàng làm cho tức giận, mà hoàn toàn làm cho hắn tức giận là vì nàng muốn thoát khỏi mình lại không tiếc uống thuốc hổ lang.
Nàng rất am hiểu y thuật, thậm chí lang trung kia cũng biết được độc tính của thuốc thì nàng tất nhiên cũng biết dùng lâu dài sẽ có hậu quả gì. Vậy mà nàng vẫn làm như vậy, chỉ để tránh sẽ có những gút mắt với mình sau này. Hắn tự hỏi mình đối với nàng rất tốt, chưa từng làm gì có lỗi gì với nàng. Thế nhưng vào giây phút đó, hắn ngoài phẫn nộ ra còn cảm thấy căm ghét, trái tim lạnh lẽo, và hơn hết là đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn.
Chỉ là một người phụ nữ thôi, mà còn là một người phụ nữ đã không còn trinh tiết, cớ gì mình cứ phải bám dính lấy nàng không buông. Cho nên hắn đã không chút do dự đuổi người đi.
Nhưng Tạ Trường Canh không phải là người khoan dung.
Mặc dù Mộ Phù Lan không phải người đặc biệt với hắn thì nàng cũng là vợ hắn. Cho dù kể cả sau này có chấm dứt quan hệ, hắn sẽ thôi nàng, thì nàng cũng từng la người phụ nữ hắn cưới hỏi đàng hoàng. Điểm này sẽ không thay đổi. Mỗi khi nghĩ đến người đàn ông đã chiếm được tình yêu của nàng, cướp đi sự trong trắng của nàng, khiến cho hắn thấy mình như bị hạ nhục, hắn cảm thấy lưng mình như bị kim châm. Cảm giác này giống như một cái gai độc đâm sâu vào trong lòng hắn.
Bây giờ nàng đã bị hắn đuổi đi, hắn cũng không có ý định sẽ gặp lại nàng, nhưng cứ nghĩ tới lại trong lòng càng thêm phẫn uất.
Hắn rất muốn biết người kia là ai.
Lúc nàng còn ở đây, rất nhiều lần hai người ân ái xong, hắn đều rất muốn ép hỏi nàng. Thế nhưng vì thể diện và cũng biết nàng sẽ không nói, lần nào hắn cũng nhẫn nhịn kìm nén lại.
Hắn từng hoài nghi người nọ là thế tử Tề vương Triệu Hi Thái, nhưng mà Triệu Hi Thái và Mộ Phù Lan hồi nhỏ sau khi chia tay ở trong cung thì đã lâu không gặp nhau rồi, mãi cho đến năm ngoái nàng vào kinh thì mới gặp lại. Trừ phi hai người về sau vẫn âm thầm qua lại, nếu không sẽ không khả năng nào.
Sau khi nghi ngờ đối với Triệu Hi Thái đã giảm đi, từ trực giác, Tạ Trường Canh lại nghĩ tới tướng quân trẻ tuổi Viên Hán Đỉnh mình đã gặp khi lần trước có đi Trường Sa Quốc. Lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã, tự mình đính ước, sau đó là thề nguyền dưới cây bách, rồi lại đính hôn với mình theo mệnh lệnh của phụ vương.
Hôm nay chỉ thử một chút thôi, Tạ Trường Canh càng chắc chắn với suy đoán của mình.
Tướng quân trẻ tuổi đến từ Trường Sa Quốc này luôn nói là theo lệnh của quốc vương đến đây, hơn nữa còn cực kỳ cẩn thận che giấu ý đồ đối với Vương Nữ trước mặt mình, nhưng những phản ứng theo bản năng của hắn ta làm sao có thể thoát khỏi cặp mắt của Tạ Trường Canh?
Đủ các phản ứng của hắn ta đã vượt xa bổn phận của thần tử hoặc là một sứ giả bình thường.
Tạ Trường Canh đè nén cơn tức ghen tuông đang dâng trào trong lòng, vẫn giữ bình tĩnh, từ trên ghế đứng dậy, đi đến trước mặt Viên Hán Đỉnh, tự mình đỡ hắn từ dưới đất lên, cười nói:
– Chỉ là việc nhỏ thôi, ngươi đi đường xa tới đây, lại trung thành như thế, khiến ta rất khâm phục. Ngươi đã tới đây rồi thì cứ ở lại mấy ngày đi.
Chuyến đi này của Viên Hán Đỉnh vốn dĩ là đón Ông Chủ và truyền đạt lòng biết ơn của Mộ Tuyên Khanh với Tạ Trường Canh, cứ nghĩ nhiệm vụ gian nan, không ngờ lại rất thuận lợi. Huống chi Ông Chủ đã trở về rồi, nơi này dù có là Dao Trì tiên cảnh thì hắn cũng không muốn chậm trễ một giây, lập tức khách sáo từ chối.
Tạ Trường Canh nhìn hắn, nói:
– Mỹ nhân nơi này của ta tục khí, không lọt vào mắt Viên tướng quân, càng không thể giữ được ngươi ở lại. Ngươi đã có việc, ta cũng không miễn cưỡng giữ ngươi lại nữa, tránh làm ảnh hưởng đến công việc của ngươi.
Viên Hán Đỉnh nhớ tới mỹ nhân đêm đó, vội nói:
– Tạ tiết độ sứ đừng chế giễu tôi nữa, cảm ơn ngài đã hậu đãi, Viên mỗ cảm kích vô cùng, nhớ mãi trong lòng.
Tạ Trường Canh gọi quản sự đi vào, mở tiệc tiễn biệt Viên Hán Đỉnh.
Viên Hán Đỉnh nóng lòng muốn về, tiệc rượu vừa xong, cũng không ở lại mà ngay trong đêm dẫn theo người của mình rời khỏi Cô Tang quay về Trường Sa Quốc.
Mà đêm hôm nay, trong thư phòng phủ Tiết độ sứ đèn sáng trưng đến tận nửa đêm vẫn không tắt. Tạ Trường Canh một mình ngồi ở trong thư phòng, ánh mắt hắn dừng lại ở tập hồ sơ trên tay, hồi lâu không lật trang nào.
Hắn cau mày và chìm vào suy nghĩ một lúc lâu, rồi đột nhiên nghĩ đến một người.
Năm ngoái khi hắn rời khỏi Nhạc thành đã để lại Chu Lục Hổ ở lại trong thành. Đã non nửa năm rồi, Chu Lục Hổ chỉ gửi cho hắn mấy tin tức rất ít thông tin, nói mình vẫn phát hiện ra điều gì bất thường ở Trường Sa Quốc.
Tạ Trường Canh vốn dĩ muốn kêu người trở về. Hắn lấy giấy ra viết thư, viết một bức mật thư rồi cử người đi gửi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.