🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trên đường trở về, Tạ Trường Canh sai người mang đồ ăn tới. Khi đứa trẻ nhìn thấy đồ ăn, mắt nó sáng lên, cầm lấy cúi đầu ăn từng miếng lớn.

Tạ Trường Canh lấy túi nước của mình ra, mở nút rồi đưa cho cậu bé. Đứa bé uống vài ngụm nước, cuối cùng cũng bình phục, ngẩng đầu lên nói:

– Cháu cám ơn đại nhân ạ!

Tạ Trường Canh hỏi cậu đêm đó lạc đường như nào.

Cậu bé lí nhí đáp:

– Tối hôm đó cháu bị tiếng động bên ngoài đánh thức và thấy chuồng ngựa đang cháy. Cháu sợ lửa sẽ lan rộng nên muốn kêu họ dắt con ngựa con của cháu đến chỗ cháu. Nhưng mà cháu không thấy một ai cả. Cháu liền một mình chạy qua đó, nhìn thấy một nhóm ngựa lớn phá hàng rào và chạy ra ngoài, dây cương của con ngựa con bị vướng vào một con ngựa lớn. Cháu đuổi theo gọi nó, nó nghe thấy cháu gọi quay đầu lại nhìn cháu. Cháu biết nó muốn quay lại nhưng mà nó không đứng lại được. Nó bị con ngựa lớn kéo chạy về phía trước. Cháu sợ nó không theo kịp nếu như bị ngã thì sẽ bị bọn nó dẫm chết. Cháu muốn cắt dây cương của nó, nên cháu liền đuổi theo…..

Cậu cầm lấy chiếc liềm thường dùng để cắt cỏ trong chuồng và đuổi theo hướng những con ngựa đang bỏ chạy, nhưng cậu làm sao đuổi kịp đàn ngựa đang bị hoảng sợ, vì thế chẳng mấy chốc đã bị bỏ lại phía sau.

Trời lại đổ mưa, đường lầy lội, đứa bé lo lắng cho con ngựa con của mình và muốn đi tìm nó về. Cậu quên cả sợ hãi, cầm lấy lưỡi liềm tiếp tục đuổi theo phía trước. Cậu càng đuổi càng đi xa, lúc dừng lại lúc đi tiếp, vào lúc hừng đông cậu nghe được tiếng hí thảm thiết từ xa.

 Cậu đi theo tiếng hí kia tìm kiếm nó và cuối cùng tìm thấy chú ngựa con của mình. Dây cương quấn quanh nó và con ngựa lớn đã quấn quanh thân một cây dương cổ thụ trong vùng hoang dã, vòng mấy vòng, giãy thoát cũng không thoát được. Cổ và miệng của chú ngựa con đầy những vết máu do dây cương cọ xát. Khi nhìn thấy cậu, nó vung móng trước hí lên phấn khích. Cậu bé quên cả mệt mỏi và đói bụng, lập tức tiến lên, dùng lưỡi liềm cắt dây cương và tháo dây cương cho hai con ngựa. Con ngựa lớn vừa được thả ra đã chạy mất. Đứa trẻ ôm chặt con ngựa đầy sẹo của mình, sau cơn phấn khích, nó phát hiện ra mình đã lạc đường, không còn tìm được phương hướng trở về trại ngựa nữa.

Cậu lang thang trong vùng hoang dã hồi lâu, sực nhớ ra có một con sông chảy sau trang trại ngựa. Cậu hy vọng tìm được con sông kia, có thể dọc theo con sông đi lên, biết đâu là trở về được. Tiếp theo, một đứa bé và một con ngựa con đi bộ xung quanh vùng hoang dã rộng lớn này, tìm kiếm nguồn nước chảy.

Ngày hôm sau, cả hai chạm trán một con sói đơn độc gần một đầm lầy. Con sói không tấn công con ngựa con có hình thể lớn hơn nó nhiều, lúc nó nhảy ra lao vào đứa bé, con ngựa con mới vài tháng tuổi chạy đến và đá nó đi. Con sói bị chọc giận, nhảy lên cắn vào mông con ngựa, sau khi bị hất ra sau lại cắn cổ nó.

Con ngựa con bị kéo xuống đất, sắp bị móng vuốt của con sói xé rách cổ họng, đứa bé bò dậy khỏi mặt đất, xông lên giơ lưỡi liềm lên dùng hết toàn lực đâm xuống. Lưỡi móc tròn sắc nhọn được kéo từ cổ con sói xuống bụng nó, cắt vào dạ dày và khiến ruột nó chảy ra ngoài. Con sói nhả miệng ra, đối mặt với con ngựa con tung móng hí to và đứa bé cầm chắc vũ khí đang giận giữ quát to với mình, nó bị thương và nó thấy hoảng sợ. Sau khi giằng co một lát, nó kéo lê cái bụng chảy máu bỏ chạy đi. Đứa bé sợ con sói sẽ quay lại nên lập tức chạy theo hướng khác cùng chú ngựa con bị thương, thậm chí cậu không để ý rằng một chiếc giày của mình đã bị mất.

Sau khi thoát khỏi miệng sói, vận may của cậu và chú ngựa con dường như cuối cùng đã được cải thiện. Đêm đó, cậu tìm thấy một cây dương già đã chết bị đổ xuống, cậu cuộn mình ở khe hở dưới thân cây ngủ một đêm, sáng ngày hôm sau thì tìm thấy một bãi sông.

Một người một ngựa cứ thế đi dọc theo bãi sông vắng vẻ đi ngược lên trên, đi rồi nghỉ nghỉ rồi đi tiếp, đi như thế hai ngày, mãi cho đến lúc này mới gặp được toán người Tạ Trường Canh đuổi theo phía sau.

– Thế mấy ngày qua cháu đã ăn cái gì?

Lúc đầu, đứa trẻ ăn bất cứ loại cỏ nào mà ngựa ăn. Sau đó, bụng nó cứ sôi lên, cả người không có sức, thật sự đi không nổi. Nó nhớ hồi trước lúc ở Dược Lư làm việc với sư công, sư công có nói với cậu giun đất còn có tên là địa long, không chỉ có thể dùng làm thuốc, mà còn có thể được người dân đào lên để thỏa mãn cơn đói của họ trong những năm đói kém.

– Cháu không muốn chết ở đó…Cháu muốn trở về…Lúc đói đi không nổi nữa, cháu liền đào giun đất ở bờ sông để ăn, thế là lại có sức đi tiếp….

Cậu bé lí nhí nói.

Mọi người xung quanh đều im lặng. Lương Đoàn nhìn đứa bé, nét mặt ngạc nhiên nói:

– Đại nhân, tiểu công tử chẳng những phúc lớn mạng lớn, cát nhân thiên tướng, tuổi còn nhỏ mà lại có năng lượng như vậy, đây là lần đầu tiên trong đời thuộc hạ thấy, thuộc hạ quá là bội phục! Tiểu công tử ký tử long văn, tiền đồ sau này ắt không đếm được!

Tạ Trường Canh cúi xuống nhìn đứa trẻ trước mặt đang ngẩng đầu nhìn mình, ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu của đứa trẻ một lát, không nói gì, chậm rãi giơ tay lên, xoa xoa cái đầu nhỏ trong lòng ng.ực. Hắn cởi áo choàng ra, quấn chặt cơ thể nhỏ bé ngồi phía trước mình, để nó dựa vào cánh tay mình, nói:

– Không sao rồi, từ đây trở về đường còn rất xa. Nếu cháu mệt thì cứ ngủ đi. – Hắn dừng lại một chút, – Về rồi là cháu sẽ được gặp mẫu thân cháu rồi.

……

Đêm khuya, trời bắt đầu mưa, và trong dãy nhà phía sau trang trại ngựa, một ô cửa sổ vẫn còn phát ra luồng ánh sáng ấm áp mờ ảo.

Trong phòng ấm áp, có một chiếc bếp lò sưởi ấm áp để xua đi cái lạnh. Hi Nhi vừa mới được Lương Đoàn đưa đi tắm mang về, đang ngồi ở mép giường. Mộ Phù Lan rửa sạch vết thương ở đùi và chân của cậu rồi cẩn thận bôi thuốc lên đó, thấy cậu rụt rụt ngón chân về thì dừng tay lại.

– Con đau lắm à? – Nàng ngước đôi mắt sưng húp của mình lên hỏi cậu.

– Con không ạ.

– Mẫu thân đừng khóc, con không sao, mẹ đừng buồn nữa.

Hi Nhi lắc đầu, đưa tay lau nước mắt cho nàng.

Đây là con trai của nàng, ngoan ngoãn như vậy, tri kỷ như vậy, và cũng dũng cảm vượt xa tưởng tượng của nàng. Một mình ở nơi hoang dã, ăn giun sống, với đôi chân trần đầy sẹo, cậu và chú ngựa con của mình loạng choạng bước về phía trước từng bước một.

Nàng cố nén nước mắt sắp trào ra, mỉm cười gật đầu:

– Mẫu thân không buồn mà là rất vui. Con nhịn một chút, lát sẽ hết đau ngay.

Nàng tiếp tục nhẹ nhàng xoa thuốc mỡ lên người đứa bé, vừa xoa vừa thổi cho cậu. Sau khi thoa thuốc mỡ, nàng quấn đôi chân nhỏ của đứa trẻ bằng vải cotton mềm sạch và ôm cậu nằm xuống.

– Mẫu thân ơi, mẹ đừng đi, mẹ ngủ với con được không? – Đứa bé nũng nịu với Mộ Phù Lan.

Trước đó Mộ Phù Lan đã để cậu ngủ một mình rồi. Nàng nằm cạnh con trai, ôm con trong tay, trong tiếng mưa dỗ dành cậu ngủ. Hồi lâu sau, HI Nhi ở trong vòng tay nàng khẽ động đậy và mở mắt ra, khe khẽ nói chuyện.

– Mẫu thân ơi, con đã không nghe lời mẹ. Lúc mẹ không ở đây, con đã nói chuyện với Tạ đại nhân kia mất rồi.

– Mẹ có giận con không ạ?

Mộ Phù Lan sửng sốt, sau đó lắc đầu. Nàng do dự một lúc rồi cuối cùng cũng hỏi một câu hỏi khiến nàng cảm thấy bồn chồn và lo lắng suốt mấy tháng qua.

– Hi Nhi nè, sau khi đưa con đi, trên đường đi thúc ấy có đối xử tốt với con không? Con tới nơi này rồi thì đối xử với con thế nào?

Hi Nhi thậm chí không chớp mắt, lập tức nói ngay:

– Tạ đại nhân tốt với con lắm ạ. Tới nơi này rồi thúc ấy rất bận, một mình con ở trong nhà, ngài ấy cử người chăm nom con. Sau đó ngài ấy mang con đi trại ngựa, con thích con ngựa con kia, thế là ngài ấy tặng con ngựa con đó cho con luôn á.

 Mộ Phù Lan khá bất ngờ, nàng nhìn vào đôi mắt trong veo của con trai, một lát sau, nàng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên nụ cười. Nàng xoa nhẹ lên khuôn mặt nhỏ xíu của con trai, hôn cậu, nói:

– Con không sao là tốt rồi. Con ngủ đi, chờ vết thương của con khỏi rồi, chúng ta sẽ trở về nhà nhé.

Ánh sáng trong cửa sổ tắt hẳn, xung quanh trở nên tối tăm, tiếng nói chuyện của hai mẹ con trong phòng cũng trở nên im lặng. Người đàn ông trẻ tuổi đứng ngoài cửa một lúc trong đêm mưa, sau đó đặt lọ thuốc mỡ trên tay ở cửa rồi quay đi.

Mộ Phù Lan tắt đèn nhắm mắt lại, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng động nhỏ, do dự một lát, nàng mặc khoác áo vào, đứng dậy, đi xuống giường đi mở cửa. Ngay bên ngoài cửa dưới đất có thêm một thứ. Nàng cầm lên, thấy là một lọ thuốc nhỏ, mở nắp ngửi, biết là kim sang dược tốt nhất. Nàng cầm lọ thuốc, khó hiểu nhìn bốn phía. Dưới màn đêm, mưa thu rơi, ngoài cửa trống rỗng, tối đen như mực, không có gì cả.

Ngày hôm sau, quản sự của phủ Tiết độ sứ vừa mới trở lại mấy ngày trước vội vã đuổi tới trại ngựa đón người. Mộ Phù Lan đưa Hi Nhi ngồi xe ngựa trở về Cô Tang cũng mang theo cả con ngựa con.

Những ngày sau đó, Mộ Phù Lan không thấy Tạ Trường Canh xuất hiện, hắn có vẻ như rất bận, nàng cũng không hỏi, chỉ ở trong phủ Tiết độ sứ chuyên tâm chăm sóc Hi Nhi. Da thịt của trẻ em lành rất nhanh, lại được chăm sóc cẩn thận, chỉ trong vòng vài ngày, vết thương ở chân và bàn chân của Hi Nhi đã đóng vảy và từ từ bong ra, khuôn mặt gầy hốc hác của cậu cũng đã đầy đặn trở lại.

Sẩm tối ngày hôm nay, Tạ Trường Canh từ bên ngoài trở về, nghị sự xong với mấy thuộc quan và Lưu Quản ở trong thư phòng, mọi người đã lui đi hết, hắn tiếp tục ngồi vào bàn làm việc. Một lát sau, một cái bóng nho nhỏ xuất hiện ở ngoài cửa.

Đứa bé trốn ở ngoài cánh cửa hé mở, thò đầu ra, lặng lẽ nhìn Tạ Trường Canh vẫn đang bận rộn trong thư phòng, tựa hồ muốn vào nhưng lại không dám.

Tạ Trường Canh đã phát hiện ra từ lâu nhưng vẫn không dừng bút mà nói:

– Vào đi!

Hi Nhi giật mình sợ hết hồn, e dè một chút rồi bình tĩnh lại, ý thức được hắn đang nói chuyện với mình, cậu “vâng” một tiếng bước qua bậu cửa đi vào và đứng trước mặt hắn.

– Cháu có việc gì? – Tạ Trường Canh hỏi cậu.

Sau khi hỏi xong, mãi lâu không thấy tiếng trả lời, hắn ngẩng đầu nhìn cậu bé đang ngượng ngịu nhìn mình đầy vẻ định nói gì đó nhưng lại thôi, hắn liền dừng bút.

– Cháu không cần sợ, nếu cháu có gì muốn nói cứ việc nói với ta.

Lần này, hắn cố gắng hạ giọng xuống ôn hòa nhất.

Hi Nhi lắc đầu rồi lại gật đầu, cuối cùng ấp a ấp úng nói:

– Con ngựa con của cháu khỏe lên rồi. Cháu muốn đặt tên cho nó là Tiểu Long Mã. Đại nhân ơi, thúc thấy cái tên này hay không ạ?

Tạ Trường Canh ngẩn người, không nghĩ rằng cậu nhóc tìm mình là để hỏi cái này. Không biết vì sao, hắn lại cảm thấy vui vẻ khó diễn tả được. Hắn nhìn cậu bé đứng trước mặt mình, nghiêm túc nói:

– Nó dũng cảm giống như cháu vậy. Cái tên cháu đặt rất hợp với nó. Về sau cứ gọi nó là Tiểu Long Mã đi.

Nghe hắn khen ngợi mình, ánh mắt của cậu nhóc lộ ra vẻ vui mừng ngại ngùng, nói:

– Vậy từ nay nó sẽ tên là Tiểu Long Mã ạ!

Tạ Trường Canh nhìn khuôn mặt tươi cười của đứa trẻ trước mặt, cuối cùng không nhịn được vẫy tay với cậu bé

Hi Nhi ngoan ngoãn đi tới cạnh hắn, ngước nhìn hắn.

Tạ Trường Canh nói:

– Tối mà cháu về ấy, ta có nghe cháu và mẫu thân cháu nói chuyện, sao cháu lại không nhắc chuyện cháu bị ốm cho mẹ cháu biết?

Hi Nhi nói:

– Nếu mẹ cháu biết được thì sẽ khóc ạ, và còn tức giận thúc nữa.

Tạ Trường Canh sững người, chần chừ rồi bế đứa bé này lên ngồi lên đùi mình.

– Lần trước ta mang cháu đến đây còn để cháu bị ốm. Cháu không ghét ta chứ?

Đứa bé im lặng một lát ngước lên nói khẽ:

– Cháu không ghét thúc.

– Vì sao?

– Vì thúc đã tặng con ngựa con cho cháu, còn cho cháu gặp mẫu thân nữa.

Tạ Trường Canh nhìn đôi mắt đẹp rất giống đôi mắt của người phụ nữ kia, nói:

– Nhưng mà mẫu thân cháu lại rất ghét ta. Hôm cháu bị lạc, mẹ cháu suýt nữa thì giết ta rồi.

Hi Nhi ngớ người rồi hốt hoảng lắc đầu:

– Tạ đại nhân ơi, mẫu thân cháu sẽ không giết người đâu, mẹ cháu chỉ biết cứu người thôi!

Tạ Trường Canh ôm cậu đặt ngồi lên bàn, cởi áo của mình ra rồi quay người lại, chỉ cho cậu xem vết thương trên lưng. Mấy ngày nay hắn bận rộn hối hả ngược xuôi, vết thương ở lưng không tiện tự bôi thuốc nên không để ý, hơn nữa hôm trước bị dính mưa nên không khỏi, xung quanh vết thương còn có dấu hiệu sưng tấy và mưng mủ.

– Có thấy không, đây là mẹ cháu đâm đấy.

Hi Nhi giật mình, trong mắt hiện lên vẻ thương xót:

– Đại nhân có đau không ạ?

– Đau lắm! Chẳng những đau mà hôm trước bị dính mưa, giờ đầu ta cũng đau nữa!

Hắn ra hiệu cho cậu bé sờ trán mình.

Hi Nhi chạm vào trán hắn rồi lại nghiêm túc sờ trán mình, sau đó hai mắt mở to ra tròn xoe.

– Đại nhân, ngài bị ốm rồi! Cháu không biết chữa bệnh! Thúc chờ chút, cháu đi bảo mẹ cháu tới!

Cậu trèo xuống bàn chạy vút đi.

Trời càng lúc càng tối, ánh sáng trong phòng làm việc cũng ngày càng mờ dần.

Cuối cùng bóng dáng người phụ nữ kia cũng xuất hiện ở cửa phòng làm việc.

Nàng bước vào, thắp nến trên bàn và nói với người đàn ông vẫn đang viết:

– Cởi áo ra đi.

Giọng rất lạnh nhạt.

Tạ Trường Canh đặt bút xuống, đứng dậy, lặng lẽ cởi áo quay lưng lại với nàng. Mộ Phù Lan đứng sau lưng hắn, kiểm tra vết thương, giúp hắn rửa sạch, nhưng động tác lại không nhẹ nhàng cho lắm, sau đó lấy ra một con dao bạc hơ lửa cho nóng, bảo hắn nằm trên bàn, nàng khoét mảnh thịt thối trên vết thương của hắn.

Tạ Trường Canh nghiêng người về phía trước, hai tay nắm chặt góc bàn, cảm thấy lưng đau nhói, thấy thái độ lạnh lùng không chút dịu dàng của nàng, hắn không nhịn được nghiến răng nói:

– Ngày hôm đó nếu như bên cạnh có đao, chắc là nàng cầm nó đâm ta rồi đấy nhỉ?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.