Tạ Trường Canh nhìn Mộ Phù Lan rời đi, đóng cửa lại, quay lại giải thích với mẫu thân mình:
– Hai ngày trước con trai ở giáo trường bất cẩn bị thương nhẹ. Chỉ là chuyện nhỏ, hai ngày nữa là ổn thôi. Mẹ đừng lo lắng.
Tạ mẫu muốn con trai cởi áo cho mình xem, Tạ Trường Canh nói vừa bôi thuốc và đã băng bó rồi, không tiện cởi ra. Hắn liên tục trấn an nói mình không sao, Tạ mẫu mới đành thôi. Bà sờ tay con trai, thấy hơi nóng, lại bắt đầu sốt cả ruột lên.
Tạ Trường Canh nói:
– Con không sao ạ. Dạo này con nhiều việc bận rộn và không được nghỉ ngơi đầy đủ. Con đã uống thuốc rồi. Sức khoẻ con tốt lắm, nghỉ ngơi hai ngày là ổn ngay.
Tạ mẫu trách móc:
– Mộ thị kia, không phải mẹ nói nó, nhưng nếu nó đang ở cùng con chăm sóc con kiểu gì thế, lại khiến con bệnh thành thế này? Thế này làm sao mẹ yên tâm được?
Tạ Trường Canh nhìn mẫu thân mình. Bà đang cau mày, từng nếp nhăn trên khuôn mặt bà đều hiện rõ sự bất mãn với người phụ nữ kia, điều này khiến hắn nhớ đến dáng vẻ đứng một bên với đôi mắt cụp xuống và đầu cúi xuống, yếu ớt và bất lực của nàng.
Hắn do dự một lát, rồi nói:
– Mẹ hiểu lầm rồi. Là nàng ấy đã chữa bệnh cho con, con uống thuốc nàng ấy kê mới khoẻ lên đấy ạ. Từ lúc nàng ấy tới đã chăm sóc con rất chu đáo, không hề lười biếng chút nào.
Tạ mẫu không nói gì, nét mặt vẫn cau có.
Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-han-kim-bong-lai-khach/2770526/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.