Sau khi mẫu thân đi, ngày nào Hi Nhi tập viết chữ xong cũng đều sẽ thêm một gạch ngang ở trên tờ giấy. Khi dấu gạch ngang này càng nhiều và lấp đầy tờ giấy thì mẫu thân sẽ trở về.
Cậu cầm bút cẩn thận thêm một gạch ngang của ngày hôm nay. Xong rồi cậu ngồi đếm. Tổng cộng là mười lăm gạch ngang. Cậu lại đếm đi đếm về. Vẫn là mười lăm gạch ngang. Cách 60 gạch mà mẫu thân nói còn rất nhiều.
Cậu dùng cái chặn giấy đè lên, quay sang hỏi thị nữ đang đứng bên cửa sổ:
– Bên ngoài có ai đang nói to vậy?
Vừa rồi lúc đang tập viết chữ, cậu nghe thấy bên ngoài loáng thoáng có tiếng ầm ĩ la hét, cậu nghe ra hình như đó là tiếng của một người phụ nữ lớn tuổi. Trại ngựa thường rất yên tĩnh ngoại trừ tiếng ngựa hí và tiếng gió thổi qua đồng cỏ, vú già làm việc ở đây không một ai dám nói lớn tiếng ồn ào thế này cả.
Thị nữ đóng cửa sổ lại chặn âm thanh ồn ào ở bên ngoài, quay lại nói:
– Tiểu công tử không cần phải biết đâu, lát nữa người kia sẽ đi thôi.
Tiếng ồn áo lại đứt quãng nhưng không hề có dấu hiệu ngừng lại. Hi Nhi cẩn thận nghe một lát, sau đó đi ra ngoài.
Ở một khoảng đất trống bên ngoài cổng sân, Lương Đoàn được lệnh canh gác đã ngăn cản Tạ mẫu xông vào. Sự náo động thu hút những người trong trại ngựa. Họ đứng thành từng nhóm hai hoặc ba người ở khoảng cách xa, thì thầm bàn tán.
Quản sự nghe tin liền tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-han-kim-bong-lai-khach/2770533/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.