Nếu Tiết độ sứ đã nói như vậy, người đang chấp hành làm sao dám vi phạm lời hắn? Họ làm gì còn nương tay nữa, đánh rất mạnh.
Tuy Thu Cúc sinh ra là để làm người hầu, nhưng mấy năm nay ở Tạ gia bởi vì nói năng dẻo kẹo biết lấy lòng người khác, cho nên rất được lòng Tạ mẫu. Cuộc sống của cô ta giống như một nửa chủ nhân, ngoài việc làm một số công việc hầu hạ Tạ mẫu ra bình thường việc nặng không phải động tay vào làm, thế nên là rất mong manh dễ vỡ, không tới mười lần bị đánh mông đã nát tươm. Cô ta không chịu nổi nữa la to thảm thiết:
– Đại nhân tha mạng! Là…Thích nương tử kêu nô tỳ đi hỏi thăm ạ!
Tạ Trường Canh đứng lại, ra hiệu cho hầu nam tạm dừng, quay lại nhìn Thích Linh Phượng.
Trong mắt Thích Linh Phượng lộ rõ vẻ tức giận không thể tin được, cả người run lên vì giận. Cô ta chạy tới trước mặt Thu Cúc vung tay tát một cái, lạnh lùng nói:
– Con tiện tì này, rõ ràng là ngươi có mưu đồ khác lén lút đi làm chuyện này, thế mà ngươi lại ngậm máu phun ngươi, vu khống cho ta, đổ lên đầu ta! Ta bị ngươi vu oan hãm hại thì thôi, nhưng ngươi tưởng ngươi có thể thoát được hay sao?
Thu Cúc nhìn thấy ánh mắt của Linh Phượng hằm hằm với mình, rùng mình một cái, ngậm miệng lại, bưng mặt khóc lóc thảm thiết.
Thích Linh Phượng quay lại, khuôn mặt toàn phấn đã đỏ bừng lên, nước mắt rưng rưng nói với Tạ Trường Canh:
– Đại nhân, con tiện tì này ỷ vào mình có chút xinh đẹp mà luôn muốn được bay lên cành cao, mong được đại nhân để ý đến. Muội nhìn thấy hết, nhưng nể tình nó hầu hạ mình nhiều năm nên chỉ khuyên nó thành thật ngoan ngoãn, ai ngờ được nó lại chê muội vô dụng, không giúp được nó, thế là nó tự mình nảy sinh những ý đồ xấu xa kia. Muội cũng không biết nó bị trúng tà gì, cho rằng không có Ông Chủ ở đây thì mình sẽ lọt vào mắt của đại nhân. Trước đây khi Ông Chủ còn ở trong nhà, nó đã không coi ai ra gì, trong mắt không hề có tỷ tỷ, bằng mặt không bằng lòng. Tới nơi này rồi, nó càng coi Ông Chủ như cái đinh trong mắt. Trong khoảng thời gian này, nó giấu giếm muội tự âm thầm đi dò la thám thính chuyện về Ông Chủ, mưu toan châm ngòi ly gián, thế nên gần đây có nhiều chuyện tồi tệ xảy ra như thế! Là nó giấu muội tự đi nói chuyện ở trước mặt lão phu nhân, lợi dụng lão phu nhân dễ tin người mà lừa lão phu nhân đi trại ngựa gây chuyện ầm ĩ! Muội biết được đã cực lực khuyên lão phu nhân đừng đi, nhưng mà lão phu nhân vẫn cứ bị con tiện tì này xúi giục nghe theo. Đại nhân, nếu ngài không tin cứ đi hỏi lão phu nhân đi ạ!
Cô ta quay sang Tạ mẫu:
– Lão phu nhân, cháu bị con tiện tì này vu oan. Cháu xin lão phu nhân nói vài lời cho cháu!
Tạ mẫu lấy lại tinh thần, lúng túng quay sang con trai:
– Phải đó, đúng rồi đó, Canh nhi à, con đừng vu oan cho Phượng nhi nha con! Đều là con Thu Cúc kia nói chuyện đứa bé cho mẹ, không liên quan đến Phượng nhi đâu!
Thích Linh Phượng cảm ơn Tạ mẫu, sau đó lau nước mắt tiếp tục than thở với Tạ Trường Canh:
– Đại nhân, tối nay cũng đã muộn rồi, lão phu nhân đang bị đau ngực, bà đã có tuổi rồi, sợ là đang rất mệt. Sự việc đã sáng tỏ, trừng trị con tiện tì này chỉ là việc nhỏ, đại nhân cần gì phải lao tâm tổn sức. Nếu đại nhân tin tưởng muội thì cứ giao cho muội, muội sẽ trừng trị nó thật nghiêm khắc, không để lần sau xảy ra chuyện tương tự đó khiến đại nhân phân tâm nữa.
Tạ Trường Canh mặt lạnh tanh không biểu cảm gì:
– Chờ lần sau cái gì? Thị nữ này trước thì dò hỏi chuyện của chủ thượng, rồi lại vu oan hãm hại ngươi, tội chồng thêm tội, cứ đánh chết là xong.
– Đánh đi!
Hắn nói to với quản sự.
Thích Linh Phượng tái mét mặt mày.
Hạ nhân tuân lệnh, tiếp tục vung tấm ván gỗ lên.
Mới vừa rồi Thu Cúc đã không thể chịu được hình phạt mà chỉ tên khai ra Thích Linh Phượng, bị Thích Linh Phượng cho một cái bạt tai, lấy dùng ánh mắt như đao ám chỉ, cô ta liền hiểu ra, tự nhận tội danh của mình và bảo vệ Thích Linh Phượng, với ý nghĩ sẽ được cô ta bảo vệ tránh được kiếp nạn này. Không ngờ rằng Tiết độ sứ lại không hề dao động chút nào, hạ lệnh đánh chết mình ngay tại chỗ, cô ta tức khắc hồn bay phách tán.
– Thích nương tử, rõ ràng là ngươi kêu ta đi dò hỏi chuyện, cũng là ngươi kêu ta đi nói cho lão phu nhân biết. Ngươi không cứu ta thì thôi, tại sao còn đổ hết tội lỗi lên đầu ta!
Cô ta vừa kêu gào vừa giãy giụa, nhưng lại giống như con cá bị giữ chặt trên thớt, không thể nào thoát được ván gỗ đánh xuống người. Trong tiếng đánh bôm bốp, da thịt bong tróc, tấm ván gỗ đã dính máu tươi.
Thích Linh Phượng nghiến răng căm hận nói:
– Con tiện tì, ngươi có chết cũng không tiếc! Bình thường ta đối đãi với ngươi rất tốt, thế mà ngươi lại đi vũ oan hãm hại ta! Đều là do ta quá nhân từ với ngươi. Đại nhân anh mình, ngài nói đúng, giữ lại con tiện tì này chính là mối họa!
Nói xong, cô ta quay người lại, cố gắng đỡ Tạ mẫu đang run lẩy bẩy mặt tái xám, nói:
– Đại nhân, con tiện tì này có chết cũng chưa hết tội, nhưng lão phu nhân có tuổi rồi, không nên nhìn cảnh tượng máu me này, để muội đưa bà về phòng nghỉ ngơi…
Tạ Trường Canh vẫn bình thản, chỉ ra lệnh cho A Miêu chuyển một cái ghế đến, sau đó hắn xách cái ghế đặt ở hiên nhà ngồi đối diện với Thu Cúc đang chịu hình phạt, lại đỡ mẫu thân tới, nói:
– Mẹ, mẹ ngồi xuống đây, xem con trừng trị con điêu nô này như thế nào.
Tạ mẫu được con trai vừa đỡ vừa ép ngồi xuống, bà nhìn Thu Cúc bị đánh đến thê thảm da thịt bong tróc mà không đành lòng, lòng thì hoảng loạn, run rẩy nói:
– Con à, ….con bé này…cũng đã hầu hạ mẹ nhiều năm…Nó cũng vì muốn tốt cho mẹ thôi…Con tha cho nó đi…
Tạ Trường Canh đứng bên cạnh mẫu thân hắn, ánh mắt rơi vào thị nữ đã đầy máu ở mông và lưng, lạnh nhạt nói:
– Mẹ, mẹ dễ mềm lòng và tin người, bị người ta lừa gạt mà không biết. Loại hạ nhân này không thể tha thứ được. Lúc trước bởi vì con bận quá nên không quan tâm được nhiều đến mẹ, tối nay con rảnh rỗi, mẫu thân chỉ ngồi nhìn là được.
Giọng điệu hắn cung kính nhưng lại lộ vẻ lạnh lùng tàn khốc khiến người ta không rét mà run.
Tạ mẫu thường thấy con trai hiếu thuận, lúc nào cũng hiền hòa tươi cười với mình, dáng vẻ này của hắn lần đầu tiên bà được nhìn thấy, thấy hắn không chút dao động, bà ta sợ hãi, không dám mở miệng nói chuyện nữa.
Thu Cúc nằm trên mặt đất, cảm thấy như thể một lớp da thịt đã bị lột ra, đau đến chết đi sống lại, cô ta biết Thích Linh Phượng không còn quan tâm đến mình nữa và còn ước gì mình chết càng nhanh càng tốt, trong lòng cô ta đầy căm hận, khóc gào thê thảm, gào to:
– Đại nhân, xin ngài đừng tin cô ta! Là cô ta kêu tiểu nhân làm thật đó! Tiểu nhân làm hạ nhân cho Thích gia từ rất lâu rồi, trước đây khi cô ta ở nhà huynh trưởng mình, có một ngày, tiểu nhân nghe trộm được cuộc nói chuyện giữa cô ta và huynh trưởng của mình. Huynh trưởng cô ta nói đại nhân đã đính hôn, sắp cưới Vương nữ Trường Sa, cô ta không có hy vọng nữa, khuyên cô ta lấy nhiều lợi ích từ ngài sau đó thì gả cho người khác. Cô ta nói đại nhân ngài tiền đồ ắt không đếm được, cho dù làm thiếp thất thì cũng tốt hơn là gả cho người khác. Cô ta còn nói đại nhân là người hiếu thảo, dựa vào ơn nghĩa năm xưa của cô ta với lão phu nhân, còn hầu hạ lão phu nhân rất tốt, có lão phu nhân rồi, giữa cô ta và Vương nữ Trường Sa kia, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu……
Tạ mẫu trố mắt, Thích Linh Phượng thì tái mét mặt mày.
Vẻ mặt của Tạ Trường Canh vẫn lạnh nhạt, nhưng ánh mắt dần trở nên u ám.
– Cầu xin đại nhân, đừng đánh nữa, tha cho tiểu nhân đi, tiểu nhân còn có chuyện……
Thu Cúc nhắm mắt lại, thở hổn hển, ngón tay đau đớn đào bới sỏi đá và đất trên mặt đất, móng tay nứt nẻ và chảy máu.
– Con tiện tì này, ngươi dám bịa đặt vu khống ta!
Thích Linh Phượng rú lên, rút cây trâm trên đầu ra xông tới trước mặt Thu Cúc đâm vào miệng và lưỡi cô ta.
Thu Cúc kêu lên thảm thiết ngất đi.
Tạ Trường Canh ra hiệu dừng hành hình lại, quản sự và hầu nam kéo Thích Linh Phượng ra.
Thích Linh Phượng chạy đến bên Tạ Trường Canh, quỳ xuống, nước mắt lăn dài trên má, nức nở nói:
– Đại nhân, là con tiện tì này bịa đặt tất cả, nó giống như chó điên cắn muội, những lời nó nói không đáng tin đâu. Cũng tại muội bình thường mềm lòng, có mắt như mù, không nhìn rõ được ý đồ xấu xa của con tiện tỳ này, cho nên mới rơi vào tình cảnh này……
Tạ Trường Canh giống như không nghe thấy, sai người xách nước lạnh tới hất vào Thu Cúc đang ngất xỉu, đánh thức cô ta dậy.
Thu Cúc tỉnh lại, tiếp tục giãy giụa nói:
– Từ sau khi Ông Chủ gả đến, lúc ấy Thích thị đang ở nhà của huynh trưởng cô ta, cô ta dặn dò tiểu nhân phải săm soi giám sát Ông Chủ, lúc đại nhân đi vắng thì nói xấu Ông Chủ trước mặt lão phu nhân, làm mọi cách để lão phu nhân căm ghét Ông Chủ. Cô ta còn hứa hẹn sau này cô ta đạt được mong muốn thì sẽ giúp tiểu nhân để tiểu nhân cũng được hầu hạ đại nhân…Cũng chính vì thế, bất kể Ông Chủ hầu hạ lão phu nhân như nào, lão phu nhân cũng đều không vừa mắt với cô ấy…Mà đứa bé kia cũng là do cô ta âm thầm sai khiến, muốn hủy hoại thanh danh của Ông Chủ, để lão phu nhân ép đại nhân phải thôi Ông Chủ…Tất cả đều là ý tưởng của Thích thị…
Nói xong, cô ta nằm trên mặt băng ướt, thở thoi thóp, nửa sống nửa chết.
Thích Linh Phượng đột nhiên quỳ xuống trước mặt Tạ mẫu, nắm chặt Tạ mẫu, khóc lóc:
– Lão phu nhân, cháu bị vu oan, lão phu nhân phải tin cháu…
Tạ mẫu đã ngây ra như phỗng từ lâu, không biết làm sao, miệng lẩm nhẩm:
– Ta…ta…
Cứ thế mãi, theo bản năng nhìn sang con trai.
Tạ Trường Canh nhìn Thích Linh Phượng.
Thích Linh Phượng đón nhận ánh mắt mà người đàn ông kia dành cho mình, biết rằng dù mình có cố gắng che giấu thế nào đi nữa cũng vô ích, mặt trắng bệch, bất lực buông tay Tạ mẫu ra, mềm nhũn ngồi xuống đất bất động.
Tạ Trường Canh bảo A Miêu đỡ mẫu thân dậy đưa về phòng, lại ra lệnh cho quản sự kéo Thu Cúc xuống, đợi dưỡng thương xong thì phân cho lão quân truân điền có công. Hắn chuẩn bị bỏ đi, Thích Linh Phượng lại bò tới, ôm lấy một chân của hắn.
– Đại nhân! Muội sai rồi! Muội thừa nhận, muội đáng chết, đúng là muội đã làm một vài việc xấu đối với Ông Chủ. Nhưng đó chỉ là do muội quá si mê đại nhân…
Cô ta khóc rưng rức.
– Năm xưa muội đã nhận định coi đại nhân là nhân trung long phượng, ngài là một nhân tài hiếm có, muội đã rất ngưỡng mộ ngài.Trưởng tỷ bất hạnh qua đời, đại nhân lại thường vắng nhà, lão phu nhân một mình không có ai dựa vào, muội liền thề đời này kiếp này sẽ thay đại nhân hiếu kính lão phu nhân, để ngài không phải lo lắng gì. Sau khi mất đi mẫu thân, muội đau khổ rất nhiều nên càng coi lão phu nhân như mẹ ruột của mình. Sau đó khi biết đại nhân đã đính hôn bên ngoài, muội nhất thời xốc nổi, bởi vì ghen tị nên mới lầm đường lạc lối. Về sau muội lại biết đại nhân không có ý định cưới muội, muội biết mình đã thất bại, cho nên về sau đã sai càng sai hơn. Muội cầu xin đại nhân, nể tình cảm hai nhà năm xưa và tình cảm ngưỡng mộ của muội mấy năm nay với đại nhân mà hãy tha thứ cho muội. Muội xin thề, từ nay về sau muội sẽ sửa chữa lỗi lầm, hết lòng hết dạ phụng dưỡng lão phu nhân, phụng dưỡng đại nhân và Ông Chủ. Cầu xin đại nhân hãy cho muội một cơ hội!
Tạ Trường Canh không nhúc nhích.
– Người có ơn với ta, ta sẽ đền đáp họ theo khả năng của mình, mọi người đều vui vẻ.
– Người có ơn với ta, và dùng điều này để ép buộc ta, ta cũng có thể tha thứ.
– Mà nay, ngươi có ơn với ta, chẳng những ép buộc ta mà còn coi ta như vật tế, tính kế người thân của ta.
Hắn từ từ quay đầu lại.
– Khi ta còn là cướp từng có một huynh trưởng kết nghĩa, có ơn cứu mạng ta. Về sau ta với người kia đường ai nấy đi, hắn muốn bán đứng ta, bị ta biết được. Ta đã giết hắn.
Hắn nhìn xuống Thích Linh Phượng đang nằm trên đất, ánh mắt lạnh lùng.
– Ta cho ngươi thể diện, ân tình kia lại là bùa hộ mệnh của ngươi. Nếu như ta không cho ngươi một chút thể diện, thế thì ta chẳng là gì cả.
– Có hiểu không?
Thích Linh Phượng co rúm người lại, bất lực buông tay ra, bưng mặt khóc lóc.
– Muội sai rồi! Muội biết rồi, sau khi trở về muội sẽ nghe theo an bài của đại nhân, kết hôn, sống yên phận, không dám mơ tưởng viển vông nữa!
Trong tiếng khóc lóc tuyệt vọng của cô ta, Tạ Trường Canh quay đầu đi bước đi.
Hắn đi đến phòng mẫu thân mình.
Tạ mẫu đang ngồi ở trên giường, còn chưa nằm nghỉ, biểu cảm vẫn chưa ổn định lại, rõ ràng đã bị đả kích rất lớn và liên tục trong tối nay, nghe thấy con trai bảo mình đi ngủ và vẫn nói ngày mai đưa mình về nhà, bà ta cảm thấy đứa con trai trước mặt không còn là đứa con trai mà bà từng có nữa, bà ta vô cùng buồn bã, khóc lóc nói:
– Thôi thôi không cần đâu, mẹ sinh ra con, nhưng giờ mẹ còn chẳng bằng một đứa con hoang không biết của ai của đứa con gái kia. Sự tồn tại của mẹ còn có ý nghĩa gì nữa…
Tạ Trường Canh nghe lời oán hận của mẫu thân, trước mắt dường như hiện ra dáng vẻ cậu bé khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu, hắn xông vào trong nội thất, đứa bé đang ngủ say mơ màng tỉnh dậy, mở to hai mắt tròn xoe cẩn thận nhìn mình.
Về sau, mình nổi giận và chuyển sự căm ghét và bất mãn của mình đối với người phụ nữ sang đứa bé, rồi đưa đứa bé đi. Lúc nghỉ tạm trong một ngôi miếu hoang, đứa bé kia ôm đồ ăn thừa đã giống như con chó nhỏ cố gắng bò bên dưới thần đàn mình đang ngủ muốn trốn ra ngoài. Cậu đã biết thân phận của hắn, có lẽ là đã nghe người phụ nữ kia dặn dò mà quật cường ngậm chặt miệng, không chịu nói chuyện với mình.
Về sau nữa, đứa bé kia bắt đầu tin tưởng hắn, sùng bái hắn, thậm chí còn sợ hắn bị lạnh mà chia giường cho hắn nắm, nhường chăn cho hắn.
Những cảnh tượng trong quá khứ hiện về trong tâm trí Tạ Trường Canh.
Bất tri bất giác, mối liên kết giữa hắn và đứa bé mà hắn ban đầu ghét đã trở nên sâu sắc đến vậy. Khi nghe mẫu thân mình nói hai chữ này bằng giọng điệu như vậy, lòng hắn đột nhiên dâng lên cơn tức giận. Không biết từ khi nào, hắn không thể chịu đựng được việc người khác dùng từ “con hoang” như vậy để nói về đứa bé kia, cho dù người này là mẫu thân hắn và cho dù đứa bé kia thật sự là “con hoang”.
Hắn nhìn mẫu thân đang khóc lóc hờn giận kể lể, lạnh lùng nói:
– Mẹ, sau này con không muốn nghe mẹ dùng từ “con hoang” để gọi đứa bé kia nữa.
– Nó là con trai của con. Là đứa con mà Mộ thị đã sinh cho con.
Hắn nghĩ đến đôi mắt cong và đôi lông mày của đứa trẻ khi nó cười và nói hắn là người tốt, hắn gằn từng chữ một nói.
Tạ mẫu sợ đến ngây người ra, há hốc mồm nhìn con trai mình.
Nói xong câu này, Tạ Trường Canh đột nhiên thấy cả người thả lỏng xuống đầy nhẹ nhõm. Tất nhiên là hắn vẫn không thể tha thứ cho người phụ nữ đó vì sự phản bội và sỉ nhục của cô ta đối với mình, sở dĩ hắn như này, là bởi vì đứa bé kia đã hoàn toàn tin tưởng hắn, hắn không muốn cậu ở trong mắt mẫu thân mình mãi mãi là một đứa “con hoang” không rõ lai lịch.
Hắn chậm rãi thở ra một hơi dài.
– Năm xưa con đi Trường Sa Quốc cầu thân, bởi vì xuất thân của mình, sợ Trường Sa Vương không đồng ý, cho nên con đã dùng thủ đoạn cưỡng ép Ông Chủ quan hệ với con, cho nên con mới cầu thân thành công.
– Đứa bé này đã có từ hồi đó. Chỉ là mấy năm gần đây, việc này không tiện để người ngoài biết, cho nên mới để nàng ấy lấy danh là nghĩa tử mà nuôi dưỡng nó bên mình. Về sau xem tình hình rồi sẽ nhận tổ quy tông.
– Không những chuyện đứa bé này, mẹ lại không ưa Mộ thị, lúc nào cũng trách móc nàng chỉ trích nàng. Nếu nói đúng sai thì con mới là kẻ vô sỉ ti tiện trước.
– Từ giờ trở đi, con hy vọng mẹ sẽ tận hưởng cuộc sống. Mẹ đừng tham gia vào những việc không liên quan đến mình, đừng nói những điều không liên quan đến mình nữa
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.