Tạ mẫu nhìn con trai đầy nghiêm túc, ngẩn người ra một lát, trước mắt hiện ra khuôn mặt đứa bé mà mình đã gặp ở trại ngựa vào ban ngày, đột nhiên, nghi ngờ lúc đó dường như đã được xác minh, càng nghĩ càng thấy đúng.
Bà ta bừng tỉnh ngộ, đột nhiên đập mạnh tay xuống giường.
– Thảo nào hôm nay vừa nhìn một cái mẹ đã thấy đứa bé kia rất quen thuộc, nó trông rất giống con. Mẹ còn nói sao trùng hợp thế cơ chứ. Thì ra là thế. Thế sao lúc trước con không nói sớm cho mẹ!
Bà ta kích động, đi xuống giường.
– Mẹ nói chứ, đứa bé kia chẳng những xinh xắn mà còn ngoan ngoãn hiểu chuyện nữa. Thì ra là cháu trai của mẹ! Con mau đi đón cháu mẹ về cho mẹ đi. Mẹ về quê cũng được, nhưng phải cho mẹ đưa cháu mẹ đi về cùng để mẹ nuôi nó, đỡ gây thêm phiền cho con!
Mẹ già đã tin vào lý do đưa ra của hắn là nằm trong dự kiến của hắn, thế nhưng phản ứng nói đứa bé gì mà rất giống mình thì lại khiến hắn rất ngạc nhiên. Chắc là mẹ già hoa mắt hoặc là bởi vì nghe mình nói thế cho nên mới khiến mẹ già có ấn tượng như thế.
Tạ Trường Canh cũng không nghĩ nhiều, thấy thái độ của mẹ già đã thay đổi lớn, giọng hắn cũng hòa hoãn xuống, nói:
– Mẫu thân, vừa rồi con cũng đã giải thích rồi, tình huống năm đó đặc thù, đứa bé này vừa sinh ra xong thì vẫn được nuôi dưỡng ở bên kia. Bây giờ con tuy đã làm Tiết độ sứ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-han-kim-bong-lai-khach/2770535/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.