Tạ Trường Canh hỏi dẫn đường:
– Phong hỏa đài tiếp theo có phải Hợp Thương Phong không?
– Vâng ạ.
– Xuất phát từ chỗ này và với tình hình giao thông như này thì bao lâu mới có thể tới đó?
Khoảng cách theo đường thẳng giữa hai phong hỏa đài thường là mười dặm, nhưng vì các phong hỏa đài này được xây dựng trên đỉnh núi hoặc dãy núi cao nên con đường thực tế giữa chúng dài hơn nhiều, không chỉ là con số này.
– Ước chừng ba mươi dặm đường, bình thường cưỡi ngựa đi khoảng một canh giờ là tới, bây giờ tuyết đọng khó đi, chỉ sợ sẽ mất nhiều thời gian hơn.
– Chỉ cần trước khi trời tối chúng ta gửi được tin tức thì vẫn còn kịp. Lập tức dẫn đường, đi với tốc độ nhanh nhất.
Hi Nhi nói:
– Tạ đại nhân ơi, cháu làm được mà.
Tạ Trường Canh hơi mỉm cười:
– Hi Nhi tất nhiên làm được rồi. Nhưng mà Tạ đại nhân lần này đứa cháu đi là để đón mẫu thân cháu. Hơn nữa, cháu còn nhỏ, chờ cháu lớn rồi thì giúp đại nhân cũng không muộn.
Hắn bế đứa bé kia lên rồi đi ngay.
Những lời này chắc chắn là nói với đứa trẻ, nhưng cũng nói với Lương Đoàn và những người khác. Mọi người đều biết hắn không muốn tiểu công tử rơi vào nguy hiểm, nghe hắn lên tiếng, tất nhiên là đều nghe theo hắn.
Đoàn người đi xuống phong hỏa đài, đi thật nhanh ở trên nền tuyết. Sau khi đi được vài dặm đường, họ tới một sườn núi thoai thoải. Đúng lúc họ sắp xuống, đột nhiên nhìn thấy một nhóm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-han-kim-bong-lai-khach/2770537/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.