Sau nhiều ngày đi bộ trên băng tuyết, ngay cả khi đã đi ủng được làm bằng da bò Tây Tạng thì cũng không ngăn được không khí lạnh và ẩm ướt xâm nhập. Đôi chân của nàng đã bị tê cóng trong nhiều ngày, sau khi tới nơi này rồi thì càng sưng to hơn, đến nỗi việc xỏ chân vào giày vào buổi sáng trở thành cực hình.
Hắn vẫn cầm chân nàng. Sự thân mật như vậy khiến cho nàng cảm thấy có chút không thoải mái, nàng thử rút chân ra lần nữa nhưng không được.
– Đừng nhúc nhích. – Hắn nói, vẫn không nhìn nàng, ánh mắt vẫn dừng ở trên châ nàng, động tác bôi thuốc cũng không hề dừng lại.
Ánh đèn dầu màu cam hồng chiếu lên khuôn mặt hắn. Người đàn ông nhíu mày, khuôn mặt dường như được bao phủ bởi một màu sắc ấm áp mà nàng chưa từng thấy trước đây.
Cảm giác xấu hổ và ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của hắn dần tan biến. Nàng từ từ nằm xuống, nhìn hắn bôi thuốc vào chân mình, sau khi bôi xong một chân, hắn chuyển sang chân còn lại. Bôi thuốc vào cả hai chân cho nàng xong xuôi, hắn cũng không dừng lại mà dùng lòng bàn tay tiếp tục ôm lấy chân nàng chậm rãi xoa cho nàng.
Cũng không ai lên tiếng nói chuyện, trong lều trại nhỏ hẹp là sự yên tĩnh.
Bên ngoài đột nhiên nổi lên cuồng phong gió rít, âm thanh ù ù trầm thấp quái dị, màn lều bị gió thổi cuốn tung lên, ngọn đèn dầu leo lét ở cốc đèn dầu chập chờn.
Khuôn mặt người đàn ông trở nên lúc sáng lúc tối.
– Sao ngài lại tới nơi này?
Mộ Phù Lan đột nhiên hồi phục tinh thần, hấp tấp hỏi, phá vỡ sự yên tĩnh của lều trại.
– Một mình Hi Nhi ở bên kia liệu có chuyện gì không?
Nàng hỏi tiếp.
Động tác tay của Tạ Trường Canh dừng lại, ngước nhìn nàng.
– Nó còn nhỏ thế, thiếp hy vọng lúc ngài đi đã sắp xếp ổn thoả cho nó rồi!
– Ta cũng mang nó đi cùng.
Hắn thong thả nói.
Mộ Phù Lan giật nảy cả mình, rút chân ra khỏi tay hắn, cả người bật ngồi dậy.
– Thời tiết thế này và ở một nơi như này mà ngài lại mang con đến?
Nàng cũng không hề có ý che giấu vẻ trách cứ trong giọng nói của mình.
– Đúng vậy. – Hắn gật đầu.
– Đứa bé này dũng cảm hơn so với tưởng tượng của nàng rất nhiều, nàng hoàn toàn không cần phải quá lo lắng cho nó. Trên đường đi có xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nó thậm chí còn giúp ta một chuyện cực kỳ lớn. Hiện tại nó đang ở Kim Thành, về đến đó là nàng sẽ được gặp nó ngay.
Giọng điệu nói chuyện của hắn rất thong thả, dường như có một sức mạnh trầm ổn hồn hậu.
– Nó rất lo lắng cho nàng, rất nhớ nàng, muốn tự mình đi đón nàng.
Mộ Phù Lan khẽ thở phào nhẹ nhõm, lấy lại bình tĩnh, nói:
– Cảm ơn ngài. Chân thiếp không còn khó chịu nữa rồi.
Tạ Trường Canh đặt thuốc mỡ sang một bên.
– Sáng mai nàng nhớ bôi tiếp. Đây là tổn thương do giá rét, tự nàng bôi, bôi xong nhớ xoa bóp một chút để thuốc có tác dụng.
– Thiếp biết rồi. Chắc ngài cũng mệt rồi, ngài cũng đi nghỉ đi.
Hắn vẫn đứng bất động, yên lặng một lát đột nhiên nói:
– Mộ thị, nàng không hỏi vì sao ta lại đến nơi này à?
Tim Mộ Phù Lan thắt lại, ngước lên nhìn hắn.
– Có phải lão thủ lĩnh không chống đỡ được rồi không?
Tạ Trường Canh nhìn vào sắc mặt đầy khẩn trương của nàng.
– Lão thủ lĩnh đúng là lại hôn mê. Tất nhiên là ta rất hy vọng ông ta hoá hiểm thành lành, nhưng thật ra mà nói, cho dù ông ta không đợi được nàng thì cũng không hề ảnh hưởng gì mấy đến đại cục cả.
Tình huống lão thủ lĩnh lại hôn mê vốn dĩ cũng nằm trong dự đoán trước của Mộ Phù Lan. Trước khi đi, nàn cũng đã trao đổi phương pháp cứu chữa duy trì tính mạng cho quân y thay thế mình để cố gắng chờ nàng trở về.
Nàng nói:
– Thế tại sao ngài lại tới đây?
– Ta đã đưa mẫu thân về quê nhà rồi. Sau này mẹ ta sẽ không ép buộc ta nạp Thích thị nữa.
Hắn đột ngột nói.
Mộ Phù Lan sửng sốt, nhìn vào hắn, bốn mắt nhìn nhau một lát, nàng đáp lại qua quýt:
– Hy vọng mẫu thân ngài không quá thất vọng…
– Mẫu thân ta có thất vọng nhưng cũng đã phải chấp nhận thôi. – Hắn cắt ngang lời nàng.
Mộ Phù Lan im lặng, hồi lâu nói:
– Ngài đi nghỉ ngơi đi, thiếp cũng rất mệt, ngày mai còn phải dậy sớm…
Nàng đột ngột dừng lại. Tạ Trường Canh đưa tay ra nhẹ nhàng nắm cằm của nàng xoay mặt nàng về phía mình.
– Mộ thị, sở dĩ ta có mặt ở nơi này là vì ta cũng giống như Hi Nhi.
– Ta nhớ nàng. Ta lo lắng cho nàng. Cho nên ta tới, muốn đón nàng trở về sớm.
Hắn nhìn nàng chăm chú, dịu dàng nói.
Mộ Phù Lan cứng đờ lại.
Trong lều trại nhỏ hẹp càng trở nên chật chội hơn, chỉ có tiếng hô hấp là nghe được rõ ràng.
Hắn nói tiếp:
– Ắt hẳn nàng còn nhớ Hi Nhi đã đến Hà Tây như thế nào. Khi Tam Miêu xảy ra trận động đất, ta đã bắt nó đi. Ta không phải là chính nhân quân tử gì, lúc đó là vì trút giận, muốn ép nàng khuất phục với ta. Nhưng nàng không biết được đâu, vốn dĩ ta đã đi rồi nhưng lúc đó lại quay lại, ước muốn ban đầu không phải là muốn gây khó dễ cho nàng, mà là ta không bỏ được nàng. Ta biết nàng một lòng cứu người, ta lo nàng sẽ bị gặp động đất.
Hắn dừng lại một chút, chần chừ một như hạ quyết tâm, nói tiếp:
– Ta đã đến đây đón nàng rồi, có một số chuyện cũng không ngại thẳng thắn với nàng.
– Mộ thị, mỗi lần nàng cùng phòng với ta, chắc hẳn chỉ làm cho có lệ, thậm chí còn khổ sở, nhưng nàng có biết ta nghĩ gì không?
Mộ Phù Lan im lặng.
Hắn tự trả lời:
– Mỗi một lần bắt gặp thái độ đó của nàng, ta không kìm lòng được mà nghĩ, nếu như đổi lại là người kia, và hôm nay là người đó cùng nàng như thế, nàng sẽ như thế nào! Ta cần gì phải làm như này để khiến cho mình cũng không được vui. Ta cần gì phải tự mua dây buộc mình! Nàng càng như thế, ta càng không muốn nàng được như ý…
– Ta cần gì phải phân cao thấp với người đã chết? Nghĩ hắn có thể làm cho nàng sung sướng được bao nhiêu thì ta sẽ càng khiến cho nàng được sung sướng hơn gấp bội.
Hắn cười tự giễu, nhìn nàng chăm chú.
– Mộ thị nàng nói xem, ta có ngu ngốc hay không?
Tim Mộ Phù Lan đập rất nhanh, mặt nóng lên. Nàng yên lặng nhìn người đàn ông anh tuấn này, cảm thấy hô hấp của mình dường như cũng trở nên khó khăn. Hơi thở của hắn cũng có phần không ổn định. Hắn thở ra chậm rãi, như thể đang cố gắng bình tĩnh lại.
– Sau này, nàng không cần phải dùng thuốc làm tổn hại cơ thể nữa…- Cuối cùng hắn nói, – Nàng yên tâm, ta sẽ sẽ coi Hi Nhi như con ruột, sẽ bồi dưỡng nó thành tài. Chờ nó trưởng thành rồi, ta sẽ không bạc đãi nó.
Hắn từ từ tiến về phía nàng.
Trán hai người gần như kề vào nhau.
– Nàng cũng đối tốt với ta hơn chút đi!
Hắn trầm thấp nói, giọng khàn khàn, tựa như tiếng thì thầm, vang vọng bên tai nàng trong căn lều nhỏ. Mộ Phù Lan mất đi năng lực phản ứng, cho đến khi sống mũi lạnh và thẳng tắp của người đàn ông cọ nhẹ qua gò má nàng, đôi môi khô thô ráp thân mật cà lên cánh môi mềm mại của nàng, đột nhiên, cả người nàng rùng mình. Trong chớp nhoáng, trước mắt nàng dường như hiện lên đêm đầu tiên sau khi kết hôn, người đàn ông đó đối xử với nàng rất tốt, thậm chí còn không thèm che giấu tình yêu của mình dành cho nàng trong vòng tay hắn. Sự dịu dàng luôn làm rung động trái tim con người. Tuy nhiên, tình yêu giữa nam và nữ giống như hoa trong gương, trăng trong nước.
Nàng đột nhiên quay mặt đi, tránh đôi môi hắn.
– Tạ lang, – Nàng nói, – Thiếp rất cảm kích mọi điều ngài đã làm cho thiếp, bao gồm cả những gì ngài đã hứa với thiếp đêm đó.
Nàng lấy lại bình tĩnh, từ từ quay mặt lại nhìn hắn.
– Ngày mai quay về Kim Thành rồi và chế được thuốc xong, chúng ta mau chóng lên đường trở về, chắc là còn có hy vọng cứu lão thủ lĩnh.
Tạ Trường Canh cứng đờ người lại. Ánh sáng mờ màu đỏ cam vẫn chiếu trên khuôn mặt hắn, nhưng hơi ấm đã biến mất, khuôn mặt hắn nửa sáng nửa tối. Một lúc lâu sau, hắn nghiến răng, nói từng chữ một:
– Tên đàn ông kia có gì tốt đẹp mà nàng yêu hắn đến nhường vậy?
Mộ Phù Lan nhìn đôi mắt nửa sáng nửa tối và đôi mắt đỏ ngầu trước mặt, nói:
– Không liên quan đến người khác. Thiếp chỉ không thể chịu nổi lòng tốt của ngài đối với thiếp mà thôi.
Hắn im lặng như tượng đá, cuối cùng từ từ đứng lên quay người đi đến cửa lều, lúc đưa tay ra sắp mở cửa thì lại dừng lại. Hắn quay lại nhìn rất lâu vào người phụ nữ có trái tim lạnh giá hơn đá kia, cho dù là đá thì một ngày nào đó nó cũng sẽ ấm lên. Còn trái tim này lại không biết được làm bằng thứ gì.
– Một thị, những lời vừa mới nói coi như ta chưa từng nói ra.
Nói xong, hắn nhấc mành lên bỏ đi.
Một cơn cuồng phong theo động tác nhấc mành của hắn lên mà cuốn vào trong lều trại, thổi tắt ngọn đèn mờ trên chiếc bàn thấp. Căn lều đột nhiên chìm vào bóng tối hoàn toàn.
Mộ Phù Lan ngồi trong bóng tối trong lều, hai mắt dần dần nóng lên. Trước khi nước mắt chảy xuống, nàng đưa tay lên lau đi thật nhanh.
……
Trở lại Kim Thành, Mộ Phù Lan đã được gặp Hi Nhi, nàng cũng không quản nghỉ ngơi lập tức bào chế dược liệu ngay trong đêm.
Ngày hôm sau, nàng đi tìm Hi Nhi thì được cho biết cậu đã được Tạ Trường Canh mang ra ngoài rồi. Nàng đợi hồi lâu nhưng không thấy hai người về, nàng liền ra ngoài tìm.
Kim Thành là một tòa cô thành ở tái ngoại, diện tích không lớn, từ thành đông đi đến thành tây cũng chỉ có vài dặm mà thôi. Nàng đi ra cửa thành thì được binh lính báo rằng Tiết độ sứ đã mang theo tiểu công tử vừa mới từ ngoài thành trở về, hiện đang ở trên thành lâu.
Nàng bước theo những bậc đá rộng và nặng lên đỉnh tường thành, nhìn thấy thấy hai bóng người một lớn và một nhỏ đang đứng trên tháp quan sát cao cao phía trước. Tạ Trường Canh bế Hi Nhi lên, để cậu đứng trên lỗ châu mai trên tường thành, hai người đang nói chuyện.
Hôm nay, trận bão tuyết hoành hành nhiều ngày đã dừng lại, ánh mặt trời chiếu rọi bốn bức tường thành Kim Thành cùng với vùng đất hoang phía trước và đỉnh núi xa xa quanh năm phủ đầy tuyết trắng.
– Tạ đại nhân ơi, sao nơi này lại có tên là Kim Thành ạ? Là vì nó có rất nhiều vàng ạ?
Mộ Phù Lan nghe Hi Nhi hỏi.
Tạ Trường Canh cất tiếng cười vang, nói:
– Khi mùa hè đến, tuyết tan và mặt trời chiếu xuống, Khi cháu đứng trên đỉnh núi tuyết và nhìn xuống, thành trì trông giống như được phủ một lớp vàng rực rỡ, đồ sộ vô cùng, cho nên nó có tên là Kim Thành.
Hi Nhi ồ lên ngạc nhiên:
– Cháu muốn được nhìn một lần quá!
Tạ Trường Canh nói:
– Chỉ cần chúng ta có thể giữ được thành trì thì nơi này sẽ mãi mãi là của chúng ta. Cháu có thể đến xem bất cứ lúc nào cháu muốn!
– Vâng ạ! Tạ đại nhân phải bảo vệ thật tốt nơi này nha! – Hi Nhi hô to.
Tạ Trường Canh mỉm cười gật đầu, đột nhiên, như thể nhận ra điều gì đó, hắn quay đầu lại và nhìn thấy nàng đứng ngay đằng sau mình. Hắn quay lại nói khẽ câu gì đó với đứa bé, sau đó bế nó xuống.
– Mẫu thân! Mẹ đến rồi!
Hi Nhi chạy tới chỗ Mộ Phù Lan, phấn khởi nắm tay nàng.
– Vừa rồi Tạ đại nhân mang con đi cưỡi ngựa đó. Bên ngoài lớn lắm á! Thì ra nơi này còn chưa phải chân trời cơ. Tạ đại nhân nói, nếu chúng ta đi về phía tây và tiếp tục đi thì sẽ có rất nhiều nơi khác nữa!
Mộ Phù Lan vừa định lặng lẽ đi xuống, nhưng thấy hắn đã chú ý tới mình, nàng đành phải từ bỏ. Nàng mỉm cười đáp lại vài câu với Hi Nhi, ngước lên nhìn hắn nói:
– Thuốc đã chế xong rồi. Chúng ta có thể lên đường được rồi.
Tạ Trường Canh gật đầu rồi rời đi.
……
Chuyến đi trở về diễn ra suôn sẻ. Dưới sự hộ tống của Tạ Trường Canh, Mộ Phù Lan và Hi Nhi trở về Cô Tang an toàn. Ngày hôm đó cũng không kịp nghỉ ngơi, nàng lập tức đi Hà Mã Cốc.
Hơi thở của lão thủ lĩnh đã thoi thóp nhưng vẫn còn treo một hơi cuối cùng. Dân bản xứ đã trông mòn con mắt từ lâu, thấy nàng trở về như nhìn thấy thần mình mà mừng rỡ như điên.
Mộ Phù Lan dốc hết sức cứu chữa, dựa vào công dụng của linh dược đã cứu được lão thủ lĩnh. Sau một thời gian điều trị, độc còn sót lại trong người lão thủ lĩnh đã được loại bỏ hoàn toàn, sức khỏe cũng ngày một tốt lên.
Lại một tháng nữa, mùa đông đã qua đi, một mùa xuân của một năm mới nữa lại lặng lẽ đến. Ngày hôm nay, vào sáng sớm, khi trời vừa mới tờ mờ sáng, Mộ Phù Lan mang theo Hi Nhi và thị nữ đi lên xe ngựa, dưới sự hộ vệ do Lương Đoàn dẫn đầu đã rời khỏi phủ Tiết độ sứ.
Một đoàn xe ngựa đi qua đường phố không một bóng người đi tới cửa thành phía trước.
Quan môn đã nhận được lệnh từ sớm và đã ra mở cửa thành sẵn, cùng với môn tốt đứng trang nghiêm hai bên cung tiễn đoàn xe ngựa này ra khỏi thành.
Cỗ xe ngựa đi qua cổng thành hình vòm, đi theo con đường phủ đầy tuyết, lắc lư về phía nam.
Hi Nhi ngồi bên cạnh, rầu rĩ không nói gì. Từ vài ngày trước, khi biết mình sẽ phải rời khỏi đây, cậu vẫn luôn im lặng không nói chuyện.
Mộ Phù Lan mỉm cười nói:
– Tiểu Long Mã đã có thể đi đường dài được rồi, con yên tâm, nó sẽ cùng chúng ta tới phương nam và sống vui vẻ ở đó.
Hi Nhi gật đầu:
– Con biết ạ.
Cậu chần chừ, hỏi:
– Mẫu thân ơi, lúc này đại nhân đang ở Hà Mã Cốc ạ?
Mộ Phù Lan ừ một tiếng.
Hà Mã Cốc chắc hẳn hôm nay rất náo nhiệt. Chẳng những lão thủ lĩnh đã khỏe lại hoàn toàn, mà tòa thành Võ An Thú kia đã xây dựng thuận lợi. Vài ngày trước, thành trì chính đã hoàn thành, con trai của Giao Thành lệnh Hứa Kha và thiếu nữ thổ dân thời gian trước cùng nhau bỏ trốn khi biết được hai bên đã hòa giải cũng đã đánh bạo dắt díu nhau trở về và gặp Tạ Trường Canh, quỳ xuống cầu xin hắn làm chủ hôn cho mình.
Hứa Kha đánh con trai một trận nhừ tử, nhưng rồi cuối cùng cũng đành phải đồng ý. Người nhà của bên nhà gái cũng đồng ý. Hôn lễ cử hành vào hôm nay, người chủ hôn ngoài Tạ Trường Canh còn có lão thủ lĩnh.
Ngày hôm qua hắn đã đi Hà Mã Cốc.
– Hôm qua con đã tạm biệt với Tạ đại nhân rồi mà đúng không?
Hi Nhi ngậm miệng lại, không nói chuyện nữa.
Xe ngựa đi được vài dặm đường, dần dần bỏ lại tòa thành trì ở sau lưng.
Mộ Phù Lan ôm con trai vào lòng, dịu dàng nói:
– Sáng dậy sớm, chắc con mệt rồi, ngủ đi con.
Hi Nhi đáp vâng, dựa vào lòng nàng nhắm mắt lại, cả người không nhúc nhích có vẻ như đã ngủ rồi.
Trời đã sáng và mặt trời sắp mọc. Mộ Phù Lan ra hiệu cho thị nữ kéo rèm xuống để tránh ánh sáng mặt trời phản xạ từ ánh sáng tuyết làm chói mắt. Thị nữ đứng lên vừa mới khẽ khàng buông rèm xuống, đột nhiên, bên ngoài xe ngựa có tiếng Lương Đoàn bẩm báo:
– Ông Chủ, Tiết độ sứ tới.
Hi Nhi vốn dĩ đang ngủ mở bừng mắt ra, chui ra khỏi lòng Mộ Phù Lan bò nhanh ra chỗ cửa sổ xe ngựa, vén rèm lên thò đầu ra ngoài.
– Tạ đại nhân ơi!
Cậu ra sức vẫy tay, nửa người gần như thò cả ra ngoài, gọi rất to, trong tiếng gọi đầy vẻ hân hoan.
Mộ Phù Lan đỡ lấy Hi Nhi, ra lệnh cho xe ngựa dừng lại, nàng cũng nhìn ra ngoài. Trong ánh sáng ban mai, trên cánh đồng tuyết ở cuối tầm mắt, nàng nhìn thấy một con ngựa đang phi rất nhanh được một nhóm người cưỡi ngựa bao quanh, đang phi nước đại từ phía thành trì đi về phía nàng. Người đi đầu tiên đúng là Tạ Trường Canh.
Còn chưa đợi hắn đến gần, Hi Nhi đã qua sang hỏi Mộ Phù Lan:
– Mẫu thân, con xuống đón đại nhân được không ạ?
Mộ Phù Lan định lắc đầu, nhưng chạm vào ánh mắt mừng rỡ khôn xiết của con trai, nàng không thể thốt ra được từ “không” kia. Nàng do dự rồi gật đầu.
Hi Nhi nở nụ cười tươi rói, vội vàng chui ra khỏi xe ngựa, cũng không cần ai ôm mà tự nhảy đi xuống, vừa chạm đất một cái là đứng thẳng lên chạy về phía con khoái mã kia.
Tạ Trường Canh chớp mắt đã tới gần, cho ngựa đứng lại.
– Tạ đại nhân ơi, thúc không đi Hà Mã Cốc ạ?
Hi Nhi đứng ở trước con ngựa, thở hổn hển, ngửa mặt lên hỏi hắn.
Tạ Trường Canh cười tươi, trả lời:
– Ta nhớ ra còn chưa tặng cháu một thứ.
Hắn tung mình xuống ngựa, tháo thanh kiếm của mình treo bên hông xuống.
– Hi Nhi, thanh kiếm này đã đi theo Tạ đại nhân của cháu từ hồi mười tuổi, được phụ thân của ta dùng bổng lộc năm đầu của mình mà mời thợ thủ công giỏi nhất trong thành để rèn tặng cho ta. Khi đó, Tạ đại nhân của cháu ngày nào cũng dậy vừa lúc canh năm để đọc sách, đọc sách xong thì sẽ luyện kiếm. Kiếm này không phải vật quý báu gì, nhưng bao nhiêu năm nay nó luôn bầu bạn với Tạ đại nhân của cháu. Bây giờ cháu phải đi rồi, ta tặng lại nó cho cháu. Sau này cháu trưởng thành, cũng phải chăm chỉ đọc sách và luyện kiếm nhé, được không?
Tạ Trường Canh nói xong, đang định đưa kiếm thì chợt nghe có tiếng nói to:
– Không được!
Hắn ngẩn người ra, nhìn lên, thấy người phụ nữ kia đã xuống xe ngựa, chạy hấp tấp về phía mình, giữ chặt lấy tay Hi Nhi kéo cậu ra sau lưng. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trên tay hắn, như thể nó là thứ đồ khiến người ta cực kỳ căm ghét.
Trong nháy mắt này, Tạ Trường Canh nao nao nhớ lại khá lâu trước kia, ở tòa phủ đệ tại Thượng kinh, đêm hôm đó khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng, dường như nàng đang nhìn chằm chằm vào thanh kiếm này treo ở đầu giường. Nét mặt nàng khi đó cũng không khác gì so với lúc này.
Mộ Phù Lan ngước nhìn người đàn ông đứng đối diện, nói:
– Di sản của cố chủ quá quý giá, thật sự không dám nhận. Thiếp thay mặt Hi Nhi cảm ơn lòng tốt của ngài, xin ngài hãy cất đi.
Miệng nàng tuy nói như thế, nhưng Tạ Trường Canh lại biết rất rõ nàng rõ ràng rất ghét món quà chia tay mà hắn muốn tặng cho đứa bé này. Bầu không khí im lặng trong giây lát, có chút ngượng ngùng. Bàn tay cầm kiếm của hắn khựng lại giữa chừng một lúc, rồi từ từ hạ xuống.
– Mẫu thân ơi, con muốn nó!
Đúng lúc này, một giọng nói trẻ con non nớt vang lên.
Hi Nhi giãy ra khỏi tay Mộ Phù Lan, chạy vội tới trước mặt Tạ Trường Canh, nói:
– Cháu cám ơn Tạ đại nhân! Cháu sẽ giữ gìn nó cẩn thận, chờ cháu lớn lên chút nữa và có thể sử dụng được, cháu sẽ dùng nó để luyện kiếm tập võ ạ!
Nói xong, cậu nghiêm túc khom người hành lễ với Tạ Trường Canh, sau đó đưa hai tay ra đón lấy thanh kiếm.
Tạ Trường Canh cất tiếng cười to, đặt thanh kiếm vào hai bàn tay nhỏ bé của cậu. Hắn nhấc đứa bé từ dưới đất lên bế nó lên xe ngựa rồi đặt vào trong, dùng bàn tay to lớn chạm vào đầu nhỏ của nó, nói với Lương Đoàn:
– Nhớ hộ tống thật tốt.
Sau đó thì quay người rời đi.
Hắn bước nhanh qua Mộ Phù Lan, vẫn không hề nhìn nàng mà đi lên ngựa, sau đó quay đầu ngựa lại, dưới sự theo hầu của những tùy tùng cũng giống như lúc tới phóng đi rất nhanh, chẳng mấy chốc bóng dáng đã biến mất ở bên trong tuyết địa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.