Mộ Phù Lan nhớ rất rõ lần đầu tiên nhìn thấy Hi Nhi ở bên ngoài sơn môn của chùa Hộ Quốc khi nàng đến Thượng Kinh. Thời gian trôi quá là nhanh, chớp mắt đã hơn một năm rồi. Không chỉ trong năm qua, thậm chí cả kiếp trước, trong mấy năm trước khi mẹ con họ chính thức chia tay ở Bồ Thành, con trai nàng vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời. Chưa từng làm trái ý nàng.
Hai đời, đây là lần đầu tiên cậu đi ngược lại ý muốn của nàng, không nghe theo nàng nữa. Hơn nữa là còn vì người đàn ông kia.
Chiếc xe ngựa tiếp tục chạy theo hướng ngược lại với hướng đi của người đàn ông. Mộ Phù Lan im lặng hồi lâu không nói lời nào. Hi Nhi ngồi bên cạnh nàng, dường như là biết nàng không thích món quà chia tay mà người kia tặng cho mình, từ lúc lên xe ngựa ngồi bên nàng, nàng không nhìn thấy thanh kiếm kia đâu, chắc là được cậu nhóc giấu đi rồi.
Hi Nhi thỉnh thoảng lại lén dòm nàng một cái.
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vẻ mặt mất tập trung. Thần sắc trong mắt nàng có lẽ hơi phức tạp so với một đứa trẻ ở độ tuổi của cậu, nhưng sự buồn bã của nàng đứa bé này vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được. Sau khi lặng lẽ nhìn nàng vô số lần, cuối cùng cậu bé nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của Mộ Phù Lan, thẽ thọt hỏi:
– Mẫu thân ơi, có phải mẹ đang giận vì con không nghe lời mẹ không?
Mộ Phù Lan bừng tỉnh lấy lại tinh thần, cúi xuống nhìn khuôn mặt nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-han-kim-bong-lai-khach/2770539/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.