Mộ Phù Lan đang ở trong Dược lư sắp xếp các ghi chép y khoa và nhật ký dùng thuốc mà Dược Ông đã ghi lại hành trình nửa đời của mình và chất đống trong một chiếc hộp.
Bên ngoài cửa sổ, trên một khoảng đất trống, Hi Nhi đang cầm một thanh kiếm gỗ mun và luyện tập cùng một người thị vệ.
Ngày hôm sau ngay khi trở về, Hi Nhi đã chủ động bái Viên Hán Đỉnh làm thầy học kiếm. Cậu học rất nghiêm túc và chăm chỉ. Mấy ngày nay cậu được Mộ Phù Lan đưa đến Quân Sơn, mỗi ngày trước khi trời sáng, chỉ cần nghe thấy tiếng gà trống gáy do A Đại nuôi, cậu sẽ thức dậy luyện kiếm, luyện kiếm xong thì sẽ tập viết. Chẳng những mỗi ngày như thế, tối qua lúc tắm, Mộ mụ mụ phát hiện trên người cậu có rất nhiều vất bầm tím, hiển nhiên là do luyện kiếm không cẩn thận đã bị đánh trúng.
Mộ mụ mụ rất đau lòng, sáng sớm nay đã lặng lẽ đến gặp Mộ Phù Lan nói muốn mổ con gà trống kia hầm lên ăn, đỡ phải sáng nào cũng ầm ĩ gọi tiểu công tử dậy khiến cho cậu phải chịu nhiều vất vả.
Tiếng kiếm gỗ va vào nhau thỉnh thoảng lại truyền vào tai Mộ Phù Lan, rồi đột nhiên dừng lại.
– Thanh kiếm này làm bằng gỗ, nó sẽ không làm cháu bị thương đâu! Cho dù thúc có làm cháu bị thương, mẫu thân cháu cũng sẽ không trách thúc đâu ạ. Nếu như thúc cứ làm cho có lệ, cháu sẽ đổi người, sau này thúc không cần phải dạy cháu nữa!
– Trên chiến trường, kẻ địch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-han-kim-bong-lai-khach/2770543/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.