Lưu Hậu đang nghiêm khắc khiển trách một số quan đại thần đang quỳ trước mặt mình, trong số đó có Trương Ban. Mấy người đang vâng dạ, chợt nghe có tiếng truyền báo liền quay đầu lại, thấy thái giám dẫn Tạ Trường Canh đến, bọn họ đều thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tạ Trường Canh sải bước đi vào, quỳ hành lễ với Lưu hậu.
Lưu hậu nhìn hắn hành lễ với mình xong, thái độ khác thường, vẫn không kêu hắn bình thân, nói:
– Tạ khanh, khanh dốc sức bảo vệ Bồ Thành, càng vất vả công lao càng lớn, hai ngày trước bệ hạ có hỏi bổn cung nên ban thưởng cho khanh thế nào. Bổn cung cũng chưa biết phải trả lời bệ hạ thế nào.
Lưu hậu vừa dứt lời, Trương Ban và những người khác đều hiểu ý của bà ta, đều lén lút nhìn sang.
Tạ Trường Canh vẫn quỳ như cũ. Sắc mặt hắn vẫn như thường, đối mặt với ánh mắt của Lưu hậu chiếu thẳng tới, đáp:
– Thần không dám nhận. Mất đi Bồ Thành, Long Quan sẽ như bị mất môn hộ, cho nên thần đã tự chủ trương quyết định. Hôm nay thần tới là để lĩnh tội với thái hậu.
Trong điện yên tĩnh, Trương Ban nín thở không dám ngẩng lên, sau một lát là tiếng hừ tức giận của Lưu hậu.
– Bổn cung từ lâu đã biết Trường Sa Quốc lòng dạ khó lường, nếu không phải Trương Ban khuyên can ta, ta đã diệt trừ tai họa ngầm này rồi, còn để người Mộ thị kiêu ngạo như hiện nay hay sao!
Trương Ban giật thót mình kêu oan:
– Người Mộ thị ngoài mặt luôn tỏ ra thành thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-han-kim-bong-lai-khach/2770542/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.