Mộ Phù Lan đi vào địa lao, sai người tháo xiềng xích cho thám tử đã bị giam giữ ở đây gần nửa năm. Chu Lục Hổ từ từ mở mắt ra.
Gương mặt trẻ trung xinh đẹp, trang phục quý phái và lộng lẫy, sự xuất hiện của nàng khiến ngục tối này có vẻ sáng sủa hơn. Gã mờ mịt nhìn nàng, không biết vì sao nàng lại xuất hiện ở chỗ này và càng không biết ngày hôm đó lúc mà gã chuẩn bị tự sát thì lại bị ngăn cản, cho đến khi nghe nàng nói:
– Ngươi hãy đi làm một chuyện cho ta.
– Đó là đưa mẫu thân Tạ Trường Canh trở về cho ngài ấy.
Chu Lục Hổ ngẩn hết cả người, sau một lát gã đã hiểu, dần dần, một chút hơi thở sống động hiện ra trong đôi mắt vốn đã vô hồn như nước kia. Gã bò dậy, mang theo sự cảm kích dập đầu với người phụ nữ xinh đẹp này.
Lúc đứng lên, gã rất muốn hỏi tình hình người kia thế nào rồi, nhưng lời đến bên miệng lại khó khăn nuốt trở vào. Người phụ nữ này đã cho gã một cơ hội đối mặt với cấp trên và nhận hình phạt mà mình đáng phải nhận, đây đã là một sự giúp đỡ rất lớn rồi, gã không có tư cách gì nghĩ về bất cứ điều gì khác và càng không có cơ hội như vậy.
Tính mạng của gã đã không thuộc về bản thân nữa.
Lúc này, gã quỳ gối trước mặt người đàn ông có tiếng nói quyết định cuối cùng về sự sống và cái chết của mình, cúi gằm xuống đất, hổ thẹn tột độ.
– Ngoài kêu ngươi đưa mẫu thân ta về, nàng ấy còn nói gì khác không?
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía đối diện. Gã lập tức lấy một cái hộp gỗ mun nhỏ có bốn góc dát vàng, cầm trên tay rồi giơ cao lên trên đầu.
– Ông Chủ còn bảo ti chức giao vật này nữa ạ.
Tạ Trường Canh cầm lấy cái hộp và mở ra. Bên trong hộp là một con dấu vàng có nút hình con rắn trông giống như bị một vũ khí sắc nhọn xẻ đôi. Hắn nhìn chằm chằm hồi lâu không chớp mắt.
Chu Lục Hổ không dám ngẩng đầu lên, chờ một lát nói:
– Ti chức đã làm hỏng chuyện lớn của Tần vương, muôn lần chết cũng không đủ tạ tội!
Nói xong, gã lấy chủy thủ ra muốn đâm vào ngực mình, lại nghe người đối diện nói:
– Lúc người ra ngoài, ngươi có biết tình hình chiến đấu giữa Lương công với Trường Sa Quốc tại Phục Châu không?
Chu Lục Hổ dừng tay, ngẩng đầu lên.
Tạ Trường Canh mặt mày lạnh tanh nhìn gã.
Khi triều đình quay trở về Thượng kinh, Tạ Trường Canh chuẩn bị đích thân dẫn quân đi tấn công Trường Bình Quan, quần thần đã chỉ trích Trường Sa Quốc cũng là một trong những đầu sỏ cần phải chinh phạt. Mộ Tuyên Khanh mặc dù đã bệnh chết ở trên đường lui binh, nhưng điều này cũng không làm mất đi sự phẫn nộ và căm phẫn của các quan viên. Mọi người đồng loạt dâng chiếu yêu cầu chấm dứt cuộc nổi loạn. Thứ sứ Phục Châu Lý Lương là hàng xóm láng giềng với Trường Sa Quốc đã nhân cơ hội này mà đứng lên dâng thư tự đề cử mình, tuyên bố sẵn sàng chia sẻ phân ưu với triều đình, dẫn binh đi tiêu diệt Trường Sa Quốc.
– Khi ti chức ra ngoài, Lý Lương và Viên Hán Đỉnh tướng quân Trường Sa Quốc đang giao chiến tại Vân Mộng, mà tình hình chiến đấu cụ thể như nào ti chức không biết ạ.
– Ngươi với Lương Đoàn đi theo ta lâu nhất, vừa khôn khéo vừa thận trọng, làm việc chưa từng bại lộ. Lần này tại sao lại thất trách đến nông nỗi này?
Gã nghe Tạ Trường Canh lại hỏi.
Chu Lục Hổ cực kỳ hổ thẹn, không dám nhìn hắn, hạ nhỏ giọng đáp:
– Ty chức không dám giấu giếm. Hai năm trước, khi ty chức phụng mệnh đại nhân dừng lại ở Nhạc thành thì đã gặp một người phụ nữ là hàng xóm của mình…
Gã dừng lại một chút, lại cúi thấp đầu xuống đất lần nữa.
– Tất cả là do ty chức đã bị sắc đẹp cám dỗ, đắm chìm trong sự thoải mái mà trở nên lười biếng, quên mất sứ mệnh của mình, trở nên mù quáng và điếc lác, phá hỏng đại sự của Tần Vương. Không liên quan gì đến người khác.
Sau một hồi im lặng, gã lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng đó vang lên.
– Niệm tình ngươi đã đi theo ta nhiều năm và đã có nhiều công lao đóng góp, ta tha cho ngươi một mạng. Chiếu theo quy định, ngươi tự cắt một ngón tay của mình, coi như là một sự cảnh cáo.
Chu Lục Hổ gần như không tin nổi vào tai mình, cảm động đến nghẹn ngào. Gã dùng đao cắt đứt ngón cái tay trái của mình, cũng không quan tâm máu tươi đầm đìa cắn răng nhịn đau cầm lấy chiếc hộp, dập đầu thật sâu với người đã quay lưng bỏ đi kia:
– Ty chức tạ ơn Tần vương đã tha mạng!
……
Mấy ngày sau, ở bên ngoài Phục Châu mấy trăm dặm, thứ sử Phục Châu Lý Lương đang rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, cuộc sống không thể yên ổn.
Trường Sa Quốc nằm ở góc nam, vào thời kỳ đầu của bổn triều khi vừa mới được phong làm Mộ thị Vương, ngoại trừ vài toà thành trì lớn gần Nhạc Thành, địa phương còn lại dân cư thưa thớt, hoang trạch trải rộng. Thế nhưng trải qua sự cai trị của Mộ thị Vương, đất đai đã trở nên phì nhiêu và giàu có, kho lương thực sung túc, Lý Lương đã thèm khát từ lâu, khinh thường Trường Sa Quốc binh yếu không có vũ khí, ông ta đã từng nhân hỗn loạn mà phát binh tấn công, ý đồ muốn cướp đoạt địa bàn. Không nghĩ rằng đối phương đột nhiên lại có một đội quân với trang bị đầy đủ sắc bén, họ lúc ấy không địch lại và bại trận, trong lòng rất không cam lòng. Lần này nhân Trường Sa Quốc đi theo Tề vương tạo phản nhưng không thành, hơn nữa lại vừa mới mất Vương, trong nước hỗn loạn, lòng người đang tan rã, ông ta mừng rỡ khôn xiết, cho rằng cơ hội lớn lại đến nữa, liền dâng chiếu lên triều đình, một là tỏ lòng trung thành với Tạ Trường Canh, hai là muốn nhân cơ hội này kiếm trác chút lương thực và tiền bạc, sau đó sẽ là cướp đất đai.
Có câu trời cao hoàng đế xa, chỉ cần ông ta có thể thắng trận, đánh hạ được Nhạc Thành, vậy thì chắc chắn sẽ đục nước béo cò kiếm được lợi lớn.
Ông ta không ngờ rằng Trường Sa Quốc không còn Vương nữa nhưng lại có Ông Chủ đứng ra làm nhiếp chính. Trường Sa Quốc không những không tan rã chia năm xẻ bảy như mình đã nghĩ, mà quân đội trên dưới đoàn kết như cùng chung kẻ địch, sức chiến đấu anh dũng kinh người.
Từ khi ông ta đưa quân đến biên giới Trường Sa Quốc để tấn công Vân Mộng lần nữa, trong thời gian ngắn ngủi chưa đến một tháng, ông ta đã phải chịu ba thất bại liên tiếp, thương vong nặng nề, tổn binh hao tướng.
Ông ta vẫn không cam lòng cứ thế lui bình, muốn tập hợp lại và tấn công Vân Mộng lần nữa, nhưng bộ hạ ông ta lại bắt đầu có tiếng oán thán. Ngày hôm qua ông ta đã giết một số đào binh bị bắt trở về, lại hứa hẹn sẽ cho binh lính cướp bóc thành trì trong ba ngày, bấy giờ mới miễn cưỡng ổn định được trận tuyến.
Vân Mộng chỉ là một thành trì nhỏ, thế nhưng tấn công đã nhiều lần mà đều không thành công, mà kéo dài càng lâu thì càng bất lợi về sĩ khí.
Kế hoạch của ông ta là mau chóng tiếp tục phát động tấn công lần nữa. Lần này nếu thất bại, chỉ sợ sẽ không có cơ hội xoay chuyển. Ông ta không dám khinh thường, vẫn ở trong trại lập kế hoạch cùng cấp dưới cho đến khi trời tối. Tuy nhiên, hai tên can tướng lại bởi vì ai dẫn quân tấn công thành trước mà bất đồng ý kiến, dẫn đến đùn đẩy lẫn nhau, mẫu thuẫn rất gay gắt.
Lý Lương vô cùng tức giận, đang lạnh lùng trách cứ chợt nghe có người tới báo, nói là Hà Tây tiết độ sứ Tạ Trường Canh và cũng là Tần vương vừa được phong đã đích thân tới đây, ông ta giật mình, sửa sang lại y quan, mang theo người vội vàng chạy ra nghênh đón.
Một đội nhân mã đứng ở bên ngoài viên môn, người đằng trước cưỡi một con ngựa cao lớn, đúng là Tạ Trường Canh. Lý Lương quỳ xuống nghênh đón rồi mời đi vào bên trong lều lớn, cười nịnh nọt:
– Tần vương đại giá đường xa đến đây, hạ quan không biết để nghênh đón từ xa, xin Tần vương thứ tội.
Ông ta đang chột dạ trong lòng, làm sao dám chủ động hỏi mục đích của hắn đi đường xá xa xôi xuống phía nam là gì, bụng nghĩ chắc là hắn đến vì chiến sự với Trường Sa Quốc. Họ Tạ và Trường Sa Quốc có mối ân oán sâu xa từ thông gia biến thành oan gia, ông ta đương nhiên là biết. Mộ thị đi theo Tề vương tạo phản, khiến cho Thượng kinh bị rơi vào bao vây, nói vậy chắc hẳn hắn rất hận người Mộ thị.
Tạ Trường Canh liếc nhìn bản đồ quân sự vẫn còn nằm rải rác trên bàn:
– Ta nghe nói chiến sự ở nơi này không ổn phải không?
Lý Lương cuống cuồng quỳ xuống:
– Hạ quan đã phụ sự kỳ vọng cao của triều đình và Tần vương! Chỉ là không phải do hạ quan chậm trễ mà hạ quan thật sự không ngờ tới Ông Chủ Mộ thị lại nhiếp chính, đích thân đến tận nơi này đốc chiến, mê hoặc mua chuộc lòng người, thế nên phản quân mới khó bị áp chế như thế.
Ông ta ưỡn ngực, xúc động nói:
– Xin Tần vương yên tâm, đây chỉ là tình huống tạm thời! Hạ quan đã bố trí xong hết rồi, kế hoạch là ít ngày nữa sẽ tấn công lần nữa. Huống chi có Tần vương đích thân tới đây, nếu như binh lính biết được nhận được sự ủng hộ to lớn như thế, nhất định sẽ vô cùng phấn khởi, thề trung thành nguyện sống chết vì ngài!
Nói xong, ông ta trịnh trọng dập đầu với người ngồi trên ghế cao.
Bên trong trướng yên lặng, hồi lâu sau, ông ta nghe thấy một giọng nói vang lên:
– Rút binh đi! Không có lệnh của ta không được tự tiện xuất binh!
– Nếu không sẽ bị xử tội kháng lệnh cấp trên!
Tạ Trường Canh đứng dậy, đi ra ngoài.
Ban đêm, trăng sáng trên bầu trời, dòng sông lạnh lẽo hoang vắng. Tạ Trường Canh một mình đi dọc bờ sông cách trại Phục Châu vài dặm.
Hắn đi xuống bờ sông, dưới chân là bãi đá rải rác, những con sóng sông đang đập vào bờ.
Tạ Trường Canh một mình bồi hồi đứng ở bên bờ sông cách đại doanh Phục Châu vài dặm. Cuối tầm mắt, mặt sông tối đen như mực. Trong đêm đông sâu thẳm này, dường như không còn gì khác ngoài ngoại trừ dòng nước chảy dưới chân cuồn cuộn không ngừng giữa trời và đất. Cho đến khi ở nơi xa có tiếng kèn thuyền theo gió bay tới, giữa dòng sông, một chiếc thuyền đen từ xa tiến tới.
Hắn đã tạo dựng được sự nghiệp của mình trên sông, cho nên hiểu rõ thủy đạo này như lòng bàn tay. Đoạn sông này phân nhánh ở đây và có nhiều rạn san hô ở giữa sông, khiến việc đi thuyền vào ban đêm trở nên cực kỳ nguy hiểm. Chủ thuyền này không biết là đang tìm kiếm lợi nhuận từ công việc kinh doanh của mình hay là theo đuổi tiền đồ mà bất chấp nguy hiểm lại đi thuyền xuôi dòng vào ban đêm, một chiếc thuyền đơn độc, giống như đến từ bầu trời đêm và trôi dạt giữa dòng sông. Khi đến cửa nhánh sông phía trước, vài người chèo thuyền khỏe mạnh đã nhiều năm chèo thuyền trên tuyến đường thủy này cầm mái chèo đã chạm vào một tảng đá nhô ra phía trên giữa sông. Họ cùng nhau hét lớn, đồng thời dùng hết sức lực, cuối cùng thuận lợi đẩy mũi thuyền xoay qua, theo dòng nước rẽ vào nhánh sông.
Tiếng còi thuyền của người chèo thuyền dần dần đi xa, bên tai cũng trở nên yên ắng trở lại trạng thái bình yên.
Tạ Trường Canh một mình đứng bên bờ sông, để mặc sóng nước cuốn tới làm ướt góc áo. Hắn nhìn theo con thuyền đơn độc kia xuôi dòng đi xa, dần dần bị bóng tối nuốt chửng và biến mất khỏi tầm mắt.
Đi theo nhánh sông này quanh co đi xuống là có thể đi tắt tiến vào Động Đình.
Rất nhiều năm trước, một chàng thiếu niên đã cũng vào đêm khuya như thế với những hoài bão dã tâm không thể nói với người nào khác đã lên một chiếc thuyền đen dưới ánh trăng và vượt qua mọi nguy hiểm từ đây đi vào Động Đình.
Chàng thanh niên này đang có ý định cưới Vương Nữ Trường Sa Quốc làm vợ. Nhưng thời điểm đó, hắn chỉ là một tên cướp sông, mà cô gái hắn muốn lấy làm vợ lại có thân phận cao quý. Từ trước đến nay hắn làm việc luôn cố gắng đạt được mục đích, huống chi là chuyện quan trọng như này. Sau khi theo dòng sông vào Động Đình, hắn vẫn chưa lên bờ ngay mà lặng lẽ đi tới giữa hồ, đi lên Quân Sơn thăm hỏi một vị cố nhân từng tình cờ quen biết. Mục đích thăm hỏi tất nhiên là để tìm hiểu thêm về những điều hắn muốn biết.
Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, những sự kiện cũ từ nhiều năm trước đã dần dần trở nên mờ nhạt trong trí nhớ của hắn, thế nhưng vào khoảnh khắc này có lẽ là bờ sông vẫn như cũ, trăng vẫn sáng, con thuyền đen đã đi mất, làm cho hắn bỗng nhiên nhận ra rằng mọi chuyện dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Hắn thậm chí còn nhớ một sự việc nhỏ xảy ra khi mình đang xuống núi.
Dường như hắn đang đi qua một con đường núi, vô tình gặp một cô gái nhỏ bất lực chạy tới chỗ hắn cầu xin hắn cứu một chú chim non bị gió núi thổi rơi xuống vách đá.
Cô gái nhỏ mà sau đó hắn không còn nhớ tới nữa…
Khuôn mặt mơ hồ đó hiện ra trong trí nhớ của hắn. Tim Tạ Trường Canh đột nhiên đập thình thịch. Một cảm giác kỳ lạ giống như thủy triều giờ phút này đang ập về phía hắn trào dâng trong lòng hắn. Hắn nhăn mày, từ từ nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại cô gái nhỏ đã biến mất khỏi ký ức của hắn từ lâu.
Bóng dáng kia dần dần trở nên rõ ràng hơn.
Hắn còn nhớ rõ đó là một ngày mùa xuân, cô gái nhỏ kia vẫn còn là thiếu nữ mới lớn, để kiểu tóc đậu khấu với mái tóc đen và y phục màu hồng phấn, lông mày nhạt, dáng người mềm mại mỏng manh, vừa nhìn là biết nàng được nuôi dưỡng trong nhung lụa và không biết đến những nguy hiểm của nhân gian. Nàng không biết được rằng người tốt bụng mà nàng nhấc váy chạy đến xin giúp đỡ lại là một người xấu. Và ngay trước khi nàng gọi hắn lại xin giúp đỡ, hắn vẫn đang suy nghĩ về những điều bí mật ẩn sâu trong lòng mình.
Mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng đó chỉ là một việc nhỏ không tốn sức gì, hắn vẫn một lần làm người tốt giúp nàng mang con chim nhỏ lên và đưa về tổ theo như nàng yêu cầu.
Nàng ngước gương mặt xinh đẹp như hoa lên, đôi mắt trong trẻo sáng ngời nhìn hắn, vui vẻ cảm ơn hắn.
Đối mặt với nụ cười rạng rỡ của cô gái nhỏ, hắn có chút không quen nhưng vẫn gật đầu với nàng, mỉm cười đáp lại rồi rời đi.
Tạ Trường Canh mở choàng mắt, quay đầu lại, nhìn qua mặt nước về phía hồ Động Đình dưới bầu trời đêm đen kịt.
Hắn nhớ ra rồi.
Cô gái nhỏ mà hắn gặp dưới gốc cây bách già trên núi Quân Sơn ngày hôm đó, nếu bỏ đi khuôn mặt trẻ thơ, nàng chính là Vương Nữ Mộ Phù Lan của Trường Sa Quốc mà hắn cưới ba năm sau!
Gió sông rít bên tai, nhịp tim hắn đập nhanh và không ngừng tăng tốc, tay hắn đẫm mồ hôi.
Hắn nhớ lại những gì nàng đã nói với hắn trước đây.
Nàng nói rằng trước khi đính hôn với hắn, nàng đã gặp được ý trung nhân của mình ở trên Quân Sơn. Chẳng qua là sau đó người đó đã chết.
Hắn đã từng tin vào điều đó, vì thế còn cực kỳ ghen ghét, căm hận, bất bình, cho đến không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận nó. Về sau nữa, hắn không còn quan tâm đến điều đó nữa, thậm chí còn nhún nhường yêu chiều nàng, chỉ mong nàng có thể đối tốt với mình hơn một chút và quên người đàn ông trong quá khứ kia, coi hắn là người đàn ông chân chính của nàng.
Nhưng mà nàng sắt đá nhẫn tâm, từ bỏ hắn giống như một chiếc giày rách.
Lúc này, trực giác mách bảo hắn rằng ý trung nhân mà nàng từng nhắc đến chính là hắn. Nếu đúng như thế, hắn rõ ràng còn sống và cưới nàng như mong muốn của nàng, sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết, để rồi nàng lại có thể tàn nhẫn đối xử với hắn như vậy?
Thậm chí cho đến ngày hôm nay, cho dù hắn có cho phép Lý Lương dùng quân đội để gây áp lực với nàng, nàng cũng không sẽ không thèm đàm phán và càng không muốn gặp mặt hắn.
Trên bờ sông, bóng dáng Tạ Trường Canh vẫn đứng yên bất động, giống như đã biến thành một trụ đá. Hắn nhìn chằm chằm vào bầu trời đen kịt ở đằng xa, hai mắt dần dần chuyển sang màu đỏ. Một lát sau, hắn đột ngột quay người, đi lên bờ sông rồi bước nhanh đi, thân hình nhanh chóng biến mất dưới ánh trăng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.