Mặc dù binh Phục Châu đã bị thất bại liên tiếp, nhưng thám tử truyền đến tin tức, bên kia doanh địch trong mấy ngày qua dường như có chút hành động, Lý Lương dường như vẫn không cam lòng nhận thua như vậy.
Ông ta không nhận thua, nếu như tấn công lần nữa, chắc chắn sẽ là một trận chiến lớn dốc hết toàn lực. Cho nên, thành Vân Mộng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, không hề lơ là. Không chỉ vậy, Mộ Phù Lan còn nhanh chóng đồng ý với phương án tác chiến mà Viên Hán Đỉnh đề xuất. Thay vì phòng thủ thụ động, tốt hơn là nên tấn công bất ngờ, đánh cho kẻ địch trở tay không kịp, làm tan rã hoàn toàn lực lượng chủ lực của kẻ địch.
Trong khi đang bí mật chuẩn bị hành động thì sáng sớm hôm nay, thám tử lại truyền tin tức về, nói là đêm qua họ thấy doanh trại địch đã nhổ trại trong đêm và lui về phía Bắc. Ngày hôm sau, toàn bộ nhân mã đều đã rút lui hết, đồng bằng nơi họ đóng quân ban đầu trở nên trống không, chỉ còn lại một số lều trại đổ nát do quân lính Phục Châu để lại trước khi rời đi.
Binh Phục Châu bị đánh bại và phải rút lui.
Đối với dân chúng và binh lính Trường Sa Quốc mà nói, những trải nghiệm trong nửa năm qua đã mang đến cho họ chấn động rất lớn, nói đây là điều chưa từng có trong hai trăm năm qua cũng không khoa trương chút nào.
Sau khoảnh khắc ngắn ngủi của niềm tự hào và danh dự đó, họ buộc phải tách khỏi triều đình xa xôi, bị tuyên bố là phản nghịch, lại mất đi Vương của mình và chiến tranh lại một lần nữa hạ cánh xuống biên giới Trường Sa Quốc mà không có bất kỳ sự che chở nào. Vào thời điểm mà sự hoang mang, sợ hãi và bất lực đang lan rộng, chiến thắng này giống như mặt trời ló dạng từ trong đám mây đen, ánh sáng rực rỡ mà nó tỏa ra đã xua tan hoàn toàn lớp sương mù trước đó bao phủ Trường Sa Quốc.
Bọn họ mất đi Vương của mình nhưng họ không bị bỏ rơi. Ông Chủ Mộ thị đứng ra nhiếp chính, giống như tổ phụ của nàng tiếp tục che chở cho họ.
Ngày hôm nay, bên ngoài Vân Mộng, tiếng hoan hô vang vọng hết đợt này đến đợt khác.
Trong doanh trại quân đội bên ngoài thành, tướng sĩ đang hân hoan phấn khởi ăn mừng chiến thắng thì nhìn thấy nhiếp chính Ông Chủ xuất hiện. Ngay khi khai chiến không lâu thì nàng đã tới nơi này. Ngoài việc đốc chiến, nàng cón tự mình dẫn theo quân y cùng với một vài cung nữ vương cung đã được nàng dạy dỗ đến chữa trị cho những binh lính bị thương từ chiến trường được đưa về trại thương binh.
Vào lúc này, Ông Chủ cao quý xinh đẹp của họ được một đội võ sĩ mặc áo giáp đặc biệt hộ tống, ngồi chiến xa, trang phục sang trọng đi tới quân doanh. Nàng bước lên đài cao, hai tay bưng lên chén rượu hướng về vô số tướng sĩ xếp hành chỉnh tề kính rượu, cảm tạ họ đã trung thành với vương tộc Mộ thị, bảo vệ Trường Sa Quốc bằng máu và hy sinh.
– Mộ Phù Lan ta ngày hôm nay giờ phút này xin thề trước anh linh tổ tiên Mộ thị, bất kể khi nào kẻ địch tấn công lần nữa, ta cũng sẽ luôn ở bên mọi người!
– Nếu các chiến sĩ không lùi, Mộ Phù Lan ta sẽ không bỏ lại các ngươi! Chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên và lùi lại, cùng nhau chia sẻ những lúc vui buồn.
Giọng nói trong trẻo và sâu lắng, vang vọng và mạnh mẽ, lan tỏa theo gió khắp mọi hướng.
Lính liên lạc trên đài cao cũng nhanh chóng truyền bá lời nói của nàng đến mọi ngóc ngách. Trong hoang dã, gió lạnh gào thét, những người lính trẻ vừa từ chiến trường trở xuống đều hưng phấn. Mỗi giọt máu chảy trong huyết quản của họ đều dâng trào, kêu gào, thúc giục họ đáp lại nàng một cách sốt ruột.
Không ai sinh ra đã thích chiến tranh, nhưng nếu chiến tranh là điều không thể tránh khỏi, ai lại không muốn bảo vệ Nhiếp chính Ông Chủ cao quý và xinh đẹp của mình?
Viên Hán Đỉnh nhìn Mộ Phù Lan ở trên đài cao không chớp mắt. Lúc này, trong lòng hắn tràn ngập cảm xúc hỗn loạn và mâu thuẫn. Không biết từ khi nào, nàng không còn là Vương Nữ Mộ Phù Lan quen thuộc từng cùng hắn lớn lên nữa.
Trong lòng có một tiếng nói nói cho hắn biết rằng, nàng đang cách hắn càng ngày càng xa hơn. Nhưng sự mất mát của hắn nhanh chóng được thay thế bằng một làn sóng cảm xúc khác.
Hắn sẵn sàng thần phục, quỳ dưới chân nàng, hiệu lực cho nàng, trở thành chiến binh của nàng, dùng thanh kiếm trên tay để bảo vệ sự cao quý và sắc đẹp của nàng ngày hôm nay, thậm chí phải đánh đổi bằng mạng sống của mình cũng không hối tiếc.
– Thề sống chết nguyện trung thành, điện hạ thiên thu!
Hắn cất tiếng hô vang, cùng với hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ quỳ một gối xuống đất, dâng lên lòng trung thành nhất để đáp lại Mộ Phù Lan ở trên đài cao.
– Thề sống chết nguyện trung thành, điện hạ thiên thu!
Giống như tiếng sấm giữa đồng bằng, tiếng nói của những người lính vang vọng khắp cánh đồng và vang tới tận bầu trời.
Trên cánh đồng xung quanh chiến doanh, một đám đông người ùa đến, đó đều là những người trong thành đến xem buổi lễ, ai nấy cũng đều rơi nước mắt, tất cả đều quỳ xuống.
Sâu trong đám đông, có một người nhìn chằm chằm vào bóng người trên bục từ xa, bất động. Người thì đông nghịt, chẳng ai chú ý đến người đàn ông ăn mặc bình thường chen vào trong đám đông. Hắn nhìn theo bóng người quen thuộc nhưng đột nhiên trở nên lạ lẫm bước xuống đài cao và đi lên chiến xa, rời đi trong tiếng hoan hô dậy trời của các tướng sĩ, đi càng lúc càng xa, biến mất bên trong tầm mắt.
……
Phục Châu lui binh, quan viên Trường Sa Quốc cũng biết, triều đình, hoặc là nói Tạ Trường Canh hiện giờ đang phát binh đến Trường Bình Quan, muốn đối phó với thế lực của Tề vương lập ở Đông triều, trong thời gian ngắn, hắn sẽ không có thời gian để tiến hành viễn chinh đường dài đòi hỏi phải vượt sông về phía nam.
Từ lúc Vương mất tới nay, mây đen tai tương luôn bao phủ trên đầu dân chúng cuối cùng cũng đã tan biến, không chỉ các quan viên do Lục Lâm dẫn đầu thở phào nhẹ nhõm mà dân chúng cũng truyền tai nhau câu chuyện nhiếp chính Ông Chủ khao quân ngày hôm đó, kích động vô cùng. Không ai có thể nghĩ đến người từng cưới Vương nữ của họ khiến họ căm ghét và sợ hãi lúc này đang ở ngay bên cạnh họ.
Đêm hôm nay, bầu trời không có ánh trăng, bóng dáng Tạ Trường Canh giống như một cây đại thụ mờ ảo, hòa lẫn vào màn đêm bên hồ.
Sau khi trận chiến Vân Mộng kết thúc, nàng ban thưởng cho quân lính rồi trở về Nhạc Thành. Hắn ra lệnh cho thủ hạ chờ mình ở bên ngoài thành, mình thì đi vào trong thành, ẩn náu mấy ngày, biết chạng vạng ngày hôm nay nàng ra khỏi thành, và hiện tại đang ở đối diện với hắn, cách nhau bởi mặt nước của hồ Động Đình.
Nhiều ngày đã trôi qua, nhưng lúc này, khi nhắm mắt lại, hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng reo hò trung thành của quân lính Trường Sa Quốc ở vùng hoang dã Vân Mộng ngày hôm đó.
Phương pháp điều khiển lòng người của nàng đủ sức sánh ngang với bất kỳ vị tướng nào để thiết lập quyền lực đã phải dùng đến thủ đoạn giết chóc đẫm máu. Những lời nói trong trẻo, rõ ràng như vậy, phát ra từ vẻ ngoài mong manh và xinh đẹp của nàng, dễ dàng khuếch đại sức mạnh mê hoặc mọi người lên vô số lần.
Hắn không biết rằng người phụ nữ này lại có một mặt như vậy.
Địa vị của nàng không còn như xưa nữa. Bởi vì nàng đã đến, bến đò duy nhất đi Quân Sơn đêm nay đã đầy vệ binh, chung quanh hồ cũng không có con thuyền nào có thể đưa hắn đến Quân Sơn được.
Hắn đứng bên hồ, nhìn về phía xa, hồ nước và ngọn núi mờ ảo với những đỉnh núi đen nhấp nhô được phác họa trong đêm tối, nghĩ về những câu hỏi chưa có lời giải đáp đang giày vò hắn từng cái một, nghĩ về những gì nàng đang nghĩ và đang làm lúc này, cuối cùng hắn không thể kìm nén những suy nghĩ mạnh mẽ đang giày vò hắn trong cơ thể mình nữa. Hắn lội xuống nước, một hơi lặn xuống dưới nước, bơi về phía tòa hồ sơn ở sâu trong bóng tối kia.
Hồ Động Đình nối liền với sông, nước rất sâu, khi gió nổi lên, sóng dâng cao và dòng nước ngầm chảy xiết. Làm sao hắn có thể không biết điều này? Nhưng nước hồ Động Đình, dù sâu, xa hay dữ dội đến đâu, cũng không thể ngăn cản được mong muốn điên cuồng của hắn là vượt qua hồ vào đêm nay.
Nước hồ lạnh lẽo từ mọi hướng ùa về phía hắn, nhưng không thể dập tắt ngọn lửa đang cháy trong lòng hắn. Hắn giống như một thanh đao chém mở hồ nước, dựa vào bản năng thúc đẩy nín thở và bơi về phía trước không biết mệt mỏi trong đêm đông lạnh giá và tối tăm này.
……
Từ sau khi vương huynh mất, a tẩu quá đau buồn, tổ chức quốc tang xong thì lập tức đổ bệnh. Thời điểm Vân Mộng đang xảy ra tác chiến, mọi công việc quốc gia hàng ngày ở vương cung Nhạc Thành đều do Thừa tướng Lục Lâm quản lý. Ông rất quen thuộc với những việc nội bộ này, xử lý đâu vào đấy, nhưng vẫn còn một số chuyện quan trọng cần phải bàn bạc với Mộ Phù Lan Mộ Phù Lan từ Vân Mộng trở về, còn chưa kịp nghỉ ngơi, vì khám bệnh cho a tẩu và xử lý quốc sự mà bận rộn mãi không ngừng nghỉ.
Ngày mai nàng sẽ đi tuần tra căn cứ quân sự ở Sơn Đảo nằm ở giữa hồ, để có thể trở về thành ngay trong ngày, trước một ngày sẩm tối nay nàng đã lặng lẽ ra khỏi thành dưới sự hộ vệ của Viên Hán Đỉnh dự tính ở Quân Sơn một tối, sáng mai xuất phát từ Quân Sơn rút ngắn hành trình bằng đường thủy.
Nàng dẫn Hi Nhi đi cùng, lúc tới Dược Lư thì cũng đã muộn.
Nàng đưa Hi Nhi vào phòng, muốn dỗ cậu ngủ. Hi Nhi lắc đầu:
– Mẫu thân, con đã lớn rồi, tự con ngủ được ạ. Mẫu thân đi nghỉ sớm đi, không cần ở cùng con đâu.
Mộ Phù Lan biết cậu lo lắng cho mình, nàng mỉm cười xoa đầu cậu, lại dặn dò thị nữ chăm sóc cậu, sau đó nàng trở về phòng mình. Trước mặt không còn ai cần nàng phải căng chặt tinh thần để đối mặt nữa. Nàng thấy kiệt sức, toàn bộ cơ thể dường như sắp sụp đổ trong nháy mắt.
Mộ mụ mụ cũng đi cùng, đã chuẩn bị nước nóng cho nàng tắm rửa.
Mộ Phù Lan ngâm nước ấm một lát rồi đi ra, lên giường đi ngủ.
Nàng thích Quân Sơn. Bất cứ khi nào đến đây, dù có bao nhiêu lo lắng hay phiền muộn, nàng đều có thể nhanh chóng thư giãn và cảm thấy bình thản thoải mái. Nếu như trên đời này thật sự có chốn đào nguyên, vậy thì tòa Quân Sơn ở giữa hồ này chính là đào nguyên của nàng. Thế nhưng tối nay nàng trằn trọc không thể nào ngủ được. Nàng đứng lên đẩy cửa sổ ra, nhìn bóng đêm đen kịt bên ngoài cửa sổ, dần dần trở nên thất thần.
Mộ mụ mụ nhẹ nhàng đẩy cửa, thấy nàng vẫn còn thức, bà thở dài, đi vào, giục nàng đi ngủ, tự mình đóng cửa sổ lại, nhẹ nhàng xoa bóp chân và bàn chân cho nàng.
Mộ Phù Lan nằm trên gối, nhắm mắt lại một lát, bảo Mộ mụ mụ đi nghỉ ngơi.
Mộ mụ mụ nhìn vẻ mặt mệt mỏi của nàng, nhẹ giọng nói:
– Ông Chủ, Phục Châu mặc đã rút binh, có phải cô đang lo lắng họ sẽ lại đến tấn công không? Cô cứ thư giãn đầu óc, đừng nghĩ nhiều nữa, nếu bọn họ thật sự tới nữa, chúng ta sẽ lại đánh tiếp. Tôi nghe nói binh lính rất kính phục Ông Chủ, chắc chắn họ sẽ toàn lực ứng chiến.
Mộ Phù Lan biết bà kỳ thực là lo lắng cho mình, nàng không đành lòng nhìn bà cả ngày lo lắng, liền nói:
– Mộ mụ mụ, cháu không lo điều đó. Bà cũng không cần lo cho cháu. Phục Châu binh sẽ không đến tấn công nữa đâu. Nếu cháu đoán không sai, Lý Lương đột nhiên lui binh chắc chắn có liên quan đến Tạ Trường Canh. Ít nhất, trước khi hắn có thể nuốt trọn Đông triều của Tề Vương, cũng sẽ không ra tay đối phó với chúng ta nữa.
Mộ mụ mụ bấy giờ mới bừng tỉnh ngộ, ngập ngừng một lát rồi hỏi:
– Lẽ nào ngài ấy cảm kích cô đã cứu mẫu thân mình cho nên buông tha cho chúng ta?
Mộ Phù Lan mở mắt ra, lắc đầu, mỉm cười nói:
– Mộ mụ mụ, bà nghĩ nhầm rồi. Không phải hắn cảm kích cháu, mà là hắn có kế hoạch riêng của mình.
– Con người hắn rất có dã tâm, hắn giống Tề vương đều muốn làm hoàng đế. Hắn ích kỷ lạnh lùng nhưng lại là người con có hiếu. Người mà hắn thực sự quan tâm là mẫu thân của mình. Hắn làm việc luôn thận trọng từng bước, không muốn mạo hiểm. Lúc trước Triệu Hi Thái bắt được mẫu thân hắn, cháu có thể tưởng tượng lúc hắn biết tin tức sẽ lo lắng như thế nào. Nhưng nếu hắn phát binh tấn công mạnh mẽ đi cứu mẫu thân mình, dù có cứu được về thì cũng phải trả cái giá rất lớn.
– Trước đây bởi vì hành động xuất binh của vương huynh, hắn đã bị tổn thất rất lớn, nếu lại vì cứu mẫu thân mà tiếp tục phải trả thêm một cái giá nữa, khả năng lớn sẽ ảnh hưởng đến nghiệp lớn mà hắn trù tính từ lâu. Lúc đó, cháu đã giúp hắn đưa mẫu thân hắn về, nói đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cũng không hề quá. Hắn đương nhiên hiểu rằng cháu đang cầu xin sự giúp đỡ của hắn.
– Để đảm bảo cầu giúp thành công, cháu đã thả viên thám tử kia về, cũng bảo hắn ta mang theo vương ấn đã bị vương huynh chém thành hai nửa. Hắn là người thông minh, chắc chắn là biết rõ cháu đang nói cho hắn, Mộ thị Trường Sa Quốc cũng không phải là không có huyết tính. Nếu như cầu giúp không thành, hắn vẫn không chịu buông tha, vậy thì cho dù lấy trứng chọi đá, cháu cũng phải chiến đấu đến cùng.
– Mộ mụ mụ, người này có rất nhiều khuyết điểm nhưng cũng có một vài ưu điểm, đó chính là hành động vừa phải và không phải hạng người quái đản. Cháu đã cầu giúp hắn trước, rồi mới trao cho hắn một ân tình, chuyện của vương huynh đã xảy ra rồi, hắn cần gì phải tiếp tục chống lại chúng ta? Chúng ta tài nguyên dồi dào, không thiếu lương thảo, hiện giờ còn chiến đấu một vài trận. Nếu hắn cứ ép bức chúng ta đầu nhập Tề vương, liệu có ích lợi gì cho hắn?
Mộ mụ mụ nhìn Mộ Phù Lan, mắt dần đỏ lên.
– Cô vốn là Vương Nữ, là kim chi ngọc diệp, nên được nâng niu trong lòng bàn tay, bây giờ lại phải gánh trên vai một gánh nặng lớn như vậy, ngày nào cũng suy nghĩ lo lắng đến mệt mỏi như này. Lúc còn ở Vân Mộng, tiểu công tử rất lo lắng cho cô.
Bà lau nước mắt.
– Xem như Mộ mụ mụ lắm miệng. Có điều bà không hiểu, lúc người đó đến cầu hôn, Ông Chủ còn rất vui đó sao? Về sau ngài ấy làm gì có lỗi với cô mà cô lại căm ghét ngài ấy đến thế. Đến mức lúc ngài ấy đến Nhạc thành đón cô, cô thà tự phá thân mình gánh chịu ô danh cũng nhất quyết đòi thôi ngài ấy là sao?
Mộ Phù Lan hơi ngẩn người, khẽ nhíu mày:
– Mộ mụ mụ bà đừng nói lung tung. Cũng muộn rồi, bà đi ngủ đi.
Mộ mụ mụ không kìm nén được, nói:
– Ông Chủ, cô cho rằng bà không biết ư? Đêm đó ngài ấy tới, lúc cô tắm gội, thái độ đã khác thường, không cần người khác hầu hạ, ở một mình rất lâu mới đi ra. Cô cho là lúc đó giấu được, nhưng bà lại nhìn là biết, sắc mặt của cô tái nhợt khác thường. Về sau những lời cô nói với ngài ấy, bà ở bên ngoài cũng loáng thoáng nghe được…
Bà lau nước mắt, giọng nghẹn ngào.
– Điều đó sẽ đau đớn đến mức nào chứ? Nghĩ đến thôi là bà thấy buồn rồi, sao cô lại không thương thân mình vậy!
Sắc mặt của Mộ Phù Lan trở nên tái nhợt. Nàng nhắm mắt lại, im lặng một lúc yếu ớt nói:
– Mộ mụ mụ, cháu mệt rồi muốn đi ngủ.
Mộ mụ mụ thấp giọng nói:
– Tại bà không tốt, đã vô lễ với Ông Chủ, sau này bà không dám nhắc đến nữa. Ông Chủ nghỉ ngơi đi, bà đi ra ngoài đây.
Bà lau nước mắt, cẩn thận đắp chăn cho nàng, thổi tắt đèn, rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.