Vào mùa đông năm nay, sau ba tháng đau khổ chống đỡ và cuối cùng là thành trì rơi vào bao vây, Đông triều đã mất đi sự trông cậy cuối cùng có thể dùng để chống đỡ, cuối cùng cũng sụp đổ.
Khắp nơi đều có truyền báo cho nhau, đồn rằng đại quân vùng ven sông từ phía tây đánh tới, trong vòng mấy ngày sẽ đánh đến Giang Đô. Tòa thành trì phồn hoa này không còn yên bình ca múa như xưa nữa, bên ngoài và bên trong cổng thành chỉ thấy toàn là khói bụi, binh lính kích động, từng chiếc xe ngựa chở vàng bạc châu báu, người người vội vã hốt hoảng chạy về phía Nam. Đây đều là những tông thất quý tộc và quan viên của Đông Triều. Giang Đô khó giữ được, họ chỉ có thể đi theo Triệu Hi Thái chạy trốn, lui về vùng duyên hải Đông Nam để mong được tiếp tục sống trong bình an.
Triệu Hi Thái cởi bỏ vương miện và y phục, ăn mặc như một người bình thường. Y là người của Đông triều cuối cùng rời khỏi Giang Đô. Khi y cưỡi ngựa ra khỏi cổng thành cùng một đội quân lính, một vài cận thần và tướng lĩnh thân tín, y nhìn thấy có rất nhiều dân chúng Giang Đô đứng ở hai bên đường, người nào cũng có ánh mắt lạnh lùng. Thậm chí có một số ít người đứng phía sau châu đầu ghé tài xì xào bàn tán, hình như rất vui khi người khác gặp nạn.
Một tùy tùng của y rất tức giận, kiến nghị y phóng hỏa thiêu đốt thành trì để cho những người không có lương tâm và không biết tốt xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-han-kim-bong-lai-khach/2770556/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.