Lúc chạng vạng, tại nơi giao giới Vân Mộng và Phục Châu, trước cửa sông thông từ sông Trường Giang đến hồ Động Đình có mấy chiếc ô thuyền chở theo hoàng hôn đang chậm rãi chèo giữa dòng sông từ từ mà đến.
Một người đàn ông đứng trên bờ đối mặt với cửa sông, có vẻ là đã đứng rất lâu rồi. Ánh hoàng hôn phản chiếu hình bóng hắn trên mặt đất phia sau, tạo thành một cái bóng mỏng và dài. Ánh mắt hắn dường như đang nhìn vào bóng ảnh của mấy chiếc ô thuyền trên dòng sông trước mặt, lại dường như xuyên qua ô thuyền đó, đắm chìm sâu vào thế giới mà chỉ mình hắn biết.
Mộ Phù Lan đương nhiên biết nhánh của sông Trường Giang này dọc theo cửa sông đi xuống là đổ vào hồ Động Đình. Điều khiến nàng khó hiểu chính là tại sao Tạ Trường Canh lại ở nơi này.
Nàng đứng lại, lặng lẽ nhìn người đàn ông đã mấy năm không gặp kia, một lát sau lên tiếng:
– Thiếp đã nhận được thư của ngài. Ngài có chuyện gì muốn nói?
Gió ở cửa sông rất mạnh, giọng nói của nàng nhẹ bẫng giống như lông vũ, vừa nói xong, nó đã bị cơn gió mạnh thổi bay và tan vào dòng sông. Mộ Phù Lan nghĩ có lẽ hắn không nghe thấy, bởi vì hắn vẫn đứng im bất động, không có chút phản ứng nào, đưa lưng về phía nàng.
Nàng chờ một lát, vào lúc nàng định lên tiếng gọi hắn thì nhìn thấy người đó từ từ quay mặt lại, nhìn nàng. Ánh mắt hai người chạm nhau từ xa, hơn ba năm sau lần gặp nhau cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-han-kim-bong-lai-khach/2770557/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.