Vết thương của hắn không lớn nhưng rất sâu, sợ nhất chính là xuất huyết bên trong hoặc là vết thương bị thối rửa, kéo dài không khỏi. Một khi có hai dấu hiệu này, hắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Sau đêm đó, thái giám tới bẩm báo, bệ hạ tuy ngày nào cũng vẫn làm việc nhưng lại phối hợp với lời dặn của thái y, đêm nào cũng đi ngủ sớm.
Các báo cáo hàng ngày của thái y cũng xác nhận lời nói của thái giám.
Vết thương không chuyển biến xấu nữa, thái y nói, mấy ngày nay, vết thương của bệ hạ được trị liệu cẩn thận đang từ từ chuyển biến tốt đẹp. Tuy không dám nói sau này có để lại di chứng gì không, nhưng xét về bản thân chấn thương thì đó là một dấu hiệu tốt.
Bất kể Mộ Phù Lan có thực lòng quan tâm đến sự sống hay cái chết của người đàn ông đó hay không, nhưng xuất phát từ thân phận của hắn là một chúa tể tối cao của tân hoàng triều này, hắn giống như một trụ cột, là hòn đá tảng của mọi sự ổn định.
Một ngày sau khi hắn bị thương hôn mê bất tỉnh, để phòng ngừa hắn không lộ mắt khiến cho đại thần ngờ vực, Mộ Phù Lan từng bí mật triệu Lưu An tới nói sự thật và yêu cầu y giấu giếm.
Từ ngày Hi Nhi được hắn nâng đỡ lên ngôi Thái tử, cho dù nàng không muốn đến đâu thì nàng và hắn cũng đã bị ràng buộc chặt chẽ với nhau, vì vậy nàng đương nhiên hy vọng mọi điều về hắn đều tốt đẹp. Bây giờ thương thế của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-han-kim-bong-lai-khach/2770562/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.