Mộ Phù Lan không ngờ Hi Nhi vào giờ này sẽ lại tới đây.
Nội điện sâu rộng, rèm che dày, cũng không có ai thông báo gì, cho nên đến khi nàng phát hiện ra thì con trai đã đến phía sau lưng mình rồi. Ngay lúc quay người lại và nhìn thấy cậu, tự dưng trong lòng nàng nảy sinh cảm giác hoảng loạn bứt rứt giống như đang yêu đương vụng trộm thì bị phát hiện. Nàng hấp tấp đứng lên, bỏ người đàn ông trên giường lại, quay người và bước về phía con trai mình.
– Hi Nhi, đã muộn thế này rồi sao con còn chưa ngủ? – Nàng hỏi.
– Mẫu hậu, mẹ mệt rồi, mà phụ hoàng đã tỉnh, mẹ đi ngủ đi ạ. Con vừa chợp được một giấc xong, giờ không ngủ được, để con trông phụ hoàng cho ạ.
Mộ Phù Lan chần chừ.
– Mẫu hậu, mẹ cứ đi ngủ sớm đi. Mà ở chỗ này có sập rồi, nếu thấy mệt con sẽ ngủ tại đây luôn.
Tạ Trường Canh nở nụ cười, hắn muốn ngồi dậy, nói:
– Hi Nhi cũng không cần ở lại đâu. Hai mẹ con đi ngủ đi…
Hi Nhi bước nhanh tới đỡ lấy tay hắn, đỡ hắn nằm xuống.
– Mẫu thân!
Cậu quay đầu lại nhìn Mộ Phù Lan.
– Con muốn ở cùng phụ hoàng. – Cậu nhấn mạnh lần nữa.
Không ai hiểu rõ hơn việc Hi Nhi yêu quý và ngưỡng mộ người đàn ông này hơn nàng. Hắn hôn mê bao nhiêu ngày thì người lo lắng nhất lại chính là cậu.
Mộ Phù Lan nhìn hai bóng người một lớn một nhỏ, cuối cùng gật đầu.
– Phụ hoàng con vừa mới tỉnh, còn yếu lắm, con đừng nói chuyện nhiều với cha con. Lát nữa thuốc sẽ mang tới, cha con uống thuốc xong thì con cũng đi ngủ sớm đi. Nếu có việc gì thì cứ gọi mẹ hoặc là thái y đều được.
Mộ Phù Lan dặn dò. Hi Nhi đáp vâng.
Nàng quay đầu lại nhìn hắn một cái. Dưới bóng đèn, người đàn ông nằm nửa chừng, ánh mắt lặng lẽ nhìn nàng. Nàng bỗng cảm thấy trong lòng rối bời, ghét hắn cứ dùng ánh mắt đó nhìn mình.
Nàng nhanh chóng quay đầu lại và bước ra ngoài.
Hi Nhi đưa nàng ra ngoài, lệnh cho cung nhân chờ ở bên ngoài điện hầu hạ nàng đi nghỉ ngơi. Cậu đứng ở đó nhìn theo bóng lưng Mộ Phù Lan rời đi rất lâu.
Một cung nhân bưng thuốc vội vàng đi đến. Cậu quay trở lại tẩm điện, nhận lấy chén thuốc từ tay cung nhân, vừa đảo nhẹ vừa thổi cho nguội, chờ thuốc hơi nguội rồi cầm bằng hai tay đưa đến gần Tạ Trường Canh, nói:
– Phụ hoàng, người uống thuốc đi ạ.
Tạ Trường Canh nhìn cậu, trong mắt chứa ý cười, hắn nhận lấy uống mấy ngụm.
– Thuốc có đắng không ạ?
Tạ Trường Canh mỉm cười lắc lắc đầu:
– Không.
– Phụ hoàng đã đỡ chút nào chưa?
– Ta đỡ nhiều rồi.
Hi Nhi đưa chén không cho cung nhân và sai tất cả mọi người đi ra ngoài hết, cậu nhìn Tạ Trường Canh rồi đột ngột quỳ xuống dập đầu.
Tạ Trường Canh ngạc nhiên, hắn chống tay vào mép giường ngồi dậy, hơi đổ người về phía trước vươn một tay muốn đỡ cậu đứng lên.
– Hi Nhi, sao con lại quỳ? Con đứng lên đi.
Hi Nhi dập đầu xong, ngước lên nói:
– Phụ hoàng, vì cha đã bất chấp sự an toàn của bản thân mà lập con làm thái tử ở trước mặt dân chúng, đây là con nợ cha, là điều cha đáng được nhận.
Tạ Trường Canh mỉm cười, ánh mắt nhìn cậu tràn đầy sự dịu dà và vui mừng.
Hắn nói:
– Không sao. Phụ hoàng tự biết thương thế của mình, huống chi mạng phụ hoàng cứng lắm, sẽ không dễ chết đâu. Con đứng lên đi.
Nói xong, thấy cậu vẫn chưa đứng dậy, vẫn quỳ trước giường, hắn hỏi:
– Con sao vậy, còn có chuyện gì à?
Hi Nhi nói:
– Phụ hoàng, con có thể ca gan hỏi cha một chuyện được không ạ?
Tạ Trường Canh gật đầu.
– Phụ hoàng, rõ ràng cha không phải cha ruột của con, nhưng vì sao lại tốt với con như vậy? Chẳng những trước bàn dân thiên hạ nhận con là con ruột, mà còn không tiếc mạo hiểm phong con làm Thái tử và còn nhất quyết cử hành điển lễ đúng hạn ạ?
Tạ Trường Canh dừng lại một chút, sau đó từ từ ngả người ra sau. Hắn tránh ánh mắt của cậu, thì thầm:
– Phụ hoàng đã coi coi là con ruột từ lâu. Bây giờ phụ hoàng đã lấy được thiên hạ này, sau này không truyền cho con thì truyền cho ai?
Thiếu niên nhỏ lắc đầu.
– Phụ hoàng, từ trước đến nay cha tốt với con là vì mẫu thân đúng không ạ?
Tạ Trường Canh ngước nhìn thiếu niên nhỏ lần nữa.
Cậu nói:
– Phụ hoàng, lúc nhỏ con không hiểu chuyện, luôn hy vọng quan hệ giữa mẫu thân và cha được tốt. Mấy năm nay, con lớn lên mới biết thực ra mẫu thân không hề yêu cha, thậm chí còn căm ghét hoặc là nói hận cha. Con không biết vì sao, nhưng mẫu thân nhất định của lý do của mình. Mẫu thân là một người thiện lương, sẽ không vô duyên cớ đối xử với phụ hoàng như vậy được.
– Phụ hoàng, cha có biết, vì sao mẫu thân lại đối với cha như vậy không?
Tạ Trường Canh sững người ra. Cảm giác thoả mãn và vui sướng khi vừa mở mắt nhìn thấy nàng ngủ bên cạnh mình vừa mới dâng lên còn chưa cảm nhận được hết, giống như thứ vừa trộm được thì vào giây phút này lại bị lấy đi không còn sót lại chút gì.
Hắn cảm thấy như ngực mình đột nhiên bị một tảng đá lớn đập vào, vừa tức vừa đau. Hắn nhìn thiếu niên nhỏ đang quỳ trước mặt mình. Ánh nến in bóng lên khuôn mặt đẹp trai của đứa trẻ. Đôi mắt của cậu mông lung, nửa sáng nửa tối.
– Là phụ hoàng trước đây đã từng có lỗi với mẫu thân con…
Cuối cùng, hắn đáp.
– Phụ hoàng, chuyện trước đây của cha với mẫu thân, Hi Nhi không muốn hỏi nhiều.
Thiếu niên nhỏ tiếp tục nói, – Lúc phụ hoàng hôn mê, mẫu thân trông nom bên phụ hoàng, con nghĩ, là mẹ đang cảm kích vì cha đã quá tốt với con. Ngoài điều này ra, là bởi vì mẹ cũng là người làm nghề y, có tấm lòng nhân ái.
– Tất cả đều là lỗi của con, bởi vì con nói muốn làm vương, cho nên mẹ mới vì con mà vào hoàng cung. Nhưng mà phụ hoàng, con biết cha sẽ không làm khó người khác.
Đứa trẻ lại cúi đầu trước người trên giường.
– Hi Nhi biết những lời vừa rồi của mình câu nào cũng đại bất kính, nhưng vì mẫu thân, Hi Nhi không thể không nói. Nếu như mạo phạm tới phụ hoàng, phụ hoàng cứ tước ngôi vị thái tử của con, con không có nửa câu oán hận nào.
Tạ Trường Canh yên lặng nhìn đưa bé đang quỳ trước mặt mình. Trong mờ mịt, hắn nhớ lại thiếu niên ở kiếp trước đã dùng máu của mình để đoạt tuyệt quan hệ phụ tử với hắn. Nếu thiếu niên kia có thể trở về, chắc chắn nó sẽ rất hận mình và không cho phép hắn tới gần mẫu thân nó một bước đúng không?
Sắc mặt Tạ Trường Canh ảm đạm, ánh mắt tối đi. Hồi lâu sau, hắn khẽ nói:
– Con đứng lên đi. Phụ hoàng biết rồi.
Thiếu niên nhỏ đang quỳ trước giường cuối cùng cũng đứng lên. Cậu đỡ hoàng đế cẩn thận để hắn nằm xuống, đắp chăn đàng hoàng cho hắn. Cậu mỉm cười, giọng chân thành:
– Phụ hoàng, cha tốt với mẫu thân con, con sẽ nhớ kỹ trong lòng. Sau này, con nhất định sẽ báo đáp lại cha.
……
Mộ Phù Lan mặc dù rất mệt nhưng lại ngủ không ngon. Cả một đêm nàng trằn trọc suốt đêm, hết thức dậy lại ngủ thiếp đi. Lúc rạng sáng nàng dậy hẳn, vội vàng đi rửa mặt, khi quay lại thì phát hiện không thấy Tạ Trường Canh đâu nữa.
Thị nữ Đan Chu vẫn luôn hầu hạ nàng nói, sáng sớm canh năm, hoàng đế đã dậy mang theo thái y dời đến Nguyên Thần Cung rồi.
– Bệ hạ ra lệnh cho nô tỳ chuyển lời tới Hoàng hậu, nói bệ hạ sẽ dưỡng bệnh ở bên kia, có thái y đi theo rồi, hơn nữa cũng không làm chậm trễ quá nhiều việc quốc sự. Bảo Hoàng hậu yên tâm.
Nơi này là tẩm điện của nàng. Lúc đó hắn mất máu quá nhiều bị hôn mê, vì vậy để thuận tiện, nàng đã đưa hắn đến đây.
Hành động đột ngột của hắn khiến Mộ Phù Lan ngạc nhiên. Thương thế của hắn không nhẹ, lại mất máu quá nhiều, vốn dĩ không được làm gì cả mà phải nằm trên giường tĩnh dưỡng.
Nàng đứng ở tẩm điện, nhìn chiếc giường trước mặt đã được dọn dẹp sạch sẽ đến mức không có dấu hiệu nào cho thấy có người đã ngủ ở đó vào đêm hôm trước. Nàng thẫn thờ một lúc rồi đi qua, ngồi xuống mép giường.
Nàng không đi Nguyên Thần Cung. Ngày hôm nay, vào đêm khuya, Tào Kim phái một tiểu thái giám đi tới mời nàng qua đó.
Mộ Phù Lan đi vào Nguyên Thần Cung chờ bên ngoài, đợi Tào Kim bẩm báo với nàng tình hình ẩm thực và chữa trị của thái y cho hoàng đế, sau đó lặng lẽ dẫn nàng đi vào, đi qua gian Ngự Thư Phòng đi đến hậu điện. Tào Kim nói:
– Sáng sớm bệ hạ đã triệu gặp mấy vị đại thần, đại thần vừa đi, thái y đã dặn dò bệ hạ cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng mà hoàng hậu ngài xem đi…Nô tỳ thật là hết cách, chỉ đành phải nhờ đến hoàng hậu…
Mộ Phù Lan dừng lại ở lối đi dẫn vào hậu điện. Qua nhiều lớp rèm, nàng có thể mơ hồ nhìn thấy người đàn ông nửa nằm nửa dựa trên giường rồng.
Đèn ngủ đầu giường sáng trưng, bên gối của hắn là chồng tấu chương cao ngất, tay hắn thì cầm một quyển sổ con đang cúi đầu lật xem, xem xong rồi chậm rãi nỗ lực trở người, nhận bút đã chấm mực ở thái giám đứng hầu, viết ý kiến phúc đáp lên tấu chương. Tay kia của hắn thì hơi run rẩy, nhất thời không cầm chắc, “bịch” một cái, tấu chương rơi xuống đất.
– Nhặt lên…
Hắn nhíu mày, lộ vẻ không vui, cầm bút, thúc giục thái giám.
Thái giám vội vàng đi nhặt lên.
Mộ Phù Lan không thể kiềm chế được cơn tức giận đang dâng trào trong lòng nữa, bèn bước tới kéo rèm lại và bước vào trong.
Tạ Trường Canh nhận tấu chương mà thái giám đưa, đang định nói tiếp thì nghe thấy tiếng bước chân. Hắn ngước nhìn lên, tay cầm bút khựng lại.
– Bệ hạ, Thái tử là ngài đã đón từ Trường Sa Quốc tới, cho dù bệ hạ tự tin bản thân khoẻ mạnh, nhưng nếu không để tâm tới dặn dò của thái y thì cũng xin hãy suy nghĩ cho Thái tử. Nó còn nhỏ tuổi, bây giờ còn chưa thể độc lập gánh vác triều đình và giang sơn Đại Thành này đâu.
Nàng nhìn người đàn ông nằm trên long sàng kia, giọng bình tĩnh.
Người đàn ông trông ỉu xìu hẳn, nhìn nàng một lúc, bàn tay cầm bút từ từ buông xuống.
– Đã uống thuốc chưa? – Nàng hỏi thái giám.
– Bẩm rồi ạ. – Thái giám vội đáp.
– Thế dọn hết tấu chương đi, hầu hạ bệ hạ nghỉ ngơi.
Thái giám đáp vâng, bước lên trước, nhìn sắc mặt Tạ Trường Canh rồi cẩn thận lấy bút và tấu chương từ tay hắn đi. Thấy hắn không phản ứng gì, lại vội vã thu dọn đống tấu chương ở bên cạnh.
Tạ Trường Canh không nói gì, cũng không nhìn nàng. Hắn cụp mắt xuống như thể muốn nằm xuống.
Thái giám vội vàng tiến lên đỡ hắn, nhưng hắn lại đẩy ra, hai tay bám vào thành giường, nghiêng người rồi từ từ nằm xuống.
– Hầu hạ bệ hạ cho tốt. Có gì thì gọi ta.
Mộ Phù Lan cũng không nhìn hắn nữa, chỉ dặn dò thái giám rồi rời đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.