🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đêm đã khuya. Phía sau chùa Hộ Quốc, thái giám Tào Kim đứng ở một bên nhìn bóng người đã một mình đứng lặng trong Tháp Lâm hồi lâu, trong lòng vô cùng khó hiểu.

Nhất triêu thiên tử nhất triêu thần, y là người của tiên đế, sau khi tiên đế qua đời, y vốn tưởng mình sẽ không được trọng dụng nữa, không ngờ sau khi thái tử kế vị vẫn tiếp tục tin tưởng trọng dụng y, khiến cho y cảm kích vô cùng, tất nhiên càng trung thành tận tụy hơn.

Phía tây Hà Tây, cuối chân núi Thiên Sơn có một tòa cô thành tên là Kim Thành. Mấy năm nay, người Bắc sau khi bị buộc phải rời khỏi Hà Tây liền chuyển sự chú ý sang Thiên Sơn. Bên trong Kim Thành tuy chỉ đóng quân vẻn vẹn hai nghìn binh sĩ, nhưng chính hai nghìn người này không những nhiều lần đánh bại dị tộc đến xâm phạm, đập tan ý đồ muốn chiếm đoạt thành trì này của chúng, mà tòa cô thành này vẫn sừng sững và vững chắc, trở thành sự bảo đảm an toàn cho phía nam Thiên Sơn, con đường thông thương giữa Hà Tây và Tây Vực vốn đã đứt đoạn mấy chục năm từ thời tiền triều lại một lần nữa thông suốt.

Đoàn lạc đà của thương nhân lại tấp nập qua lại giữa Tây Vực và Hà Tây, nối liền không dứt. Không những vậy, hôm nay, triều đình nhận được một tin tức, các nước Đại Uyển, An Tức, Nguyệt Thị ở Tây Vực ngưỡng mộ sự phồn hoa và hưng thịnh của thượng quốc phương Đông, khổ nỗi trước đây đường sá không thông, nay đã thông suốt không bị ngăn trở, liền phái sứ giả tiến về phía Đông để tỏ lòng tôn kính và trao đổi những gì mình có với hoàng đế.

Tin tức này khiến cho văn võ bá quan trong triều cảm thấy vô cùng vinh dự, nhưng không hiểu vì sao, hôm nay sau khi Thiếu đế lui triều, không thấy cậu có vẻ gì vui mừng mà ngược lại sau khi trời tối thì lặng lẽ rời khỏi cung đi tới nơi này, cử chỉ khác thường, khiến người ta khó hiểu.

Ánh mắt thiếu niên vẫn luôn chăm chú nhìn về phía Tháp Lâm, đột nhiên, bóng lưng khẽ động đậy.

– Tào Kim, trước đây ngươi quen biết tiên đế như thế nào? – Cậu không quay đầu lại, chỉ hỏi.

Thái giám im lặng một lát, nói:

– Nô tỳ sinh ra vốn hèn mọn, cơ thể không toàn vẹn. Năm bảy tuổi, nô tỳ bị cha mẹ bán cho một chủ thuyền buôn hàng dọc Trường Giang với giá hai quan tiền đồng. Người đó nuôi nô tỳ như chó, nô tỳ làm việc trên thuyền cho hắn, chịu sự chèn ép của hắn. Năm mười ba tuổi, người đó làm mất một gói hàng của khách, bồi thường chút tiền, đêm đó uống rượu trên thuyền, lấy nô tỳ ra trút giận. Hắn c.ởi quần áo nô tỳ, dùng dây thừng trói lại, lấy nến đốt hạ thể nô tỳ. Nô tỳ đau đớn khôn cùng, cầu xin hắn, chỉ cần tha cho nô tỳ, nô tỳ nguyện làm bất cứ chuyện gì cho hắn, hắn lại cười càng lớn hơn. Ngay khi nô tỳ đau đến sắp ngất đi, nô tỳ nhìn thấy một người không lớn hơn nô tỳ bao nhiêu tuổi đột nhiên từ dưới nước chui lên, lên thuyền gi.ết ch.ết chủ thuyền…

Rõ ràng y đang nói về quá khứ bi thảm của mình, nhưng giọng điệu lại rất bình tĩnh, như thể đó là chuyện của một người khác. Chỉ đến khi nói điều này, giọng điệu của y mới dừng lại và trở nên trầm xuống.

– Người đó chính là tiên đế. Lúc đó ngài bị thương, sắc mặt trắng bệch, từ đầu đến chân ướt sũng, còn chảy máu. Sau khi giết chủ thuyền, ngài ném xác hắn xuống nước, ngồi xuống chỗ chủ thuyền vừa uống rượu tự rót một chén rượu, uống xong, quay đầu hỏi nô tỳ có muốn theo ngài làm việc cho ngài không.

– Đây chính là tiền căn hậu quả năm xưa nô tỳ được hầu hạ tiên đế.

Thái giám nói xong, thấy thiếu niên trước mặt không lên tiếng, do dự một lát, khom người nói:

– Bệ hạ, không còn sớm nữa, nên về rồi ạ.

Thiếu niên tiếp tục đứng lặng một lát, im lặng quay người rời đi. Sau khi ra khỏi chùa, dưới sự hộ giá của tùy tùng lặng lẽ vào cung giống như khi ra cung.

Thiếu niên cảm thấy hoảng hốt, bước chân nặng nề, đi đến ngoài cửa cung Nguyên Thần Cung, cung nhân quỳ nghênh, bẩm báo:

–  Bệ hạ, Thái hậu vừa đến kinh rồi, giờ đang ở trong Ngự Thư Phòng ạ.

Thiếu niên ngước mắt lên nhìn cánh cổng cung điện sáng rực phía trước, niềm vui nhanh chóng tràn ngập trong mắt cậu. Cậu bước từng bước một rồi vội vã leo lên những bậc thang của cung điện. Trên người thiếu niên không còn thấy vẻ uy nghiêm thường ngày, cậu gần như là chạy thật nhanh vào trong.

Trong điện không thấy cung nhân, chỉ có một người phụ nữ, nàng đứng quay lưng về phía cửa sổ, dù quay lưng lại, nhưng thiếu niên vẫn nhận ra ngay lập tức.

– Mẫu thân!

Cậu rất kích động, không kìm nén được bật thốt ra gọi nàng như thế.

Mộ Phù Lan quay người lại, ánh mắt rơi vào mặt cậu. Chắc hẳn là nàng đã vội vã lên đường về kinh, trên khuôn mặt vẫn còn mang theo vài phần mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại nghiêm nghị chưa từng có.

Thiếu niên lập tức nhận ra sự khác thường từ nàng, tim thắt lại, trong lòng đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Lòng cậu khẽ chùng xuống. Cậu dừng bước, đứng trước mặt nàng, cười nói:

–  Mẫu thân ơi, sao mẹ đột nhiên quay lại vậy? Sao không báo cho con trước một tiếng để con còn ra đón ạ?

Mộ Phù Lan nhìn cậu, không nói gì.

Thiếu niên do dự một lát, khẽ nói:

–   Mẫu thân, mẹ làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra ạ…

– Hi Nhi, mẫu thân đến là muốn hỏi con, con có chuyện gì giấu diếm mẹ không?

Nàng nói từng chữ từng chữ, khi nói đến từ “giấu diếm”, giọng điệu hơi nghiêm nghị.

Nụ cười trên khóe môi thiếu niên cuối cùng cũng cứng lại. Cậu nhìn mẫu thân, rồi đột nhiên khẽ cụp mắt xuống. Cậu quỳ xuống trước mặt nàng, dập đầu thật sâu, trán chạm đất.

Mộ Phù Lan nhìn thiếu niên đang quỳ gối trước mặt mình, trước mắt đột nhiên hiện lên cảnh tượng cuối cùng đẫm máu kiếp trước, tim nàng vào khoảnh khắc này đột nhiên lại quặn thắt, đau thấu tim gan giống như nhiều năm trước, khi nàng vừa trọng sinh vào thế giới này nhớ đến Hi Nhi đã mất của mình. Trong phút chốc, nàng gần như không thể thở được. Người đàn ông ở thế giới này vẫn chưa chết. Hắn vẫn còn sống.

Nàng nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

– Con biết từ khi nào? – Giọng nàng có chút khàn đặc.

Thiếu niên vẫn quỳ trước nàng, không lên tiếng, vai dần run rẩy.

– Ta bảo con nói! – Đột nhiên, Mộ Phù Lan quát lớn.

Thiếu niên chấn động, cuối cùng ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe.

– Mẫu thân còn nhớ năm đó mẹ dẫn con ra khỏi Hà Tây, để tránh loạn binh mà vào Bồ Thành không? Sau khi ra ngoài, con từng nói với mẹ con đã mơ thấy giấc mơ đó. Là thật đó, đêm ở Bồ Thành, con đã mơ thấy giấc mơ đó. Mẫu thân, lúc đó mẹ nói với con, giấc mơ của con chỉ là mơ thôi, mẹ bảo con đừng nghĩ đến nữa. Sau khi trở về, con muốn nghe lời mẹ quên nó đi. Nhưng con vẫn luôn không quên được, bởi vì sau này con lại liên tục mơ thấy những chuyện giống nhau. Tuy mẹ không nói, nhưng con biết, mẹ không muốn thấy con mơ thấy những chuyện như vậy, cho nên con không bao giờ nói với mẹ nữa, trước mặt mẹ con làm như không có chuyện gì, con không muốn mẹ lo lắng cho con.

– Cứ như vậy hơn một năm. Một đêm nọ, con lại mơ thấy giấc mơ đó. Sau khi tỉnh dậy, con buồn bã khổ sở vô cùng. Mẫu thân, con luôn cảm thấy những gì con mơ thấy dường như thật sự đã xảy ra. Nhưng con không muốn tin phụ hoàng sẽ đối xử với mẹ như vậy. Đêm đó, con không thể ngủ được nữa, con lấy ra thanh bảo kiếm mà trước đây ông ấy tặng cho con. Rút ra rồi, con bất cẩn làm đứt tay, máu chảy lên kiếm…

– Mẫu thân ơi, có lẽ mẹ cho rằng con đang nói nhảm. Nhưng mỗi lời con nói đều là thật. Ngay khoảnh khắc máu con dính lên kiếm, con đã nhớ ra tất cả những chuyện trước đây. Cuối cùng con cũng đã hiểu được mọi khổ đau của mẫu thân, vì sao khi mẹ đối diện với ông ấy lại có thái độ như vậy.

– Đời này, dù cho ông ấy đối tốt với con thế nào, con cũng không thể tha thứ cho ông ấy. Con chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ mẫu thân sau khi chết bị người ta treo ngược lên đầu thành, con liền không thể tha thứ được. Ông ấy phải chịu trừng phạt. Cho nên sau này, con lợi dụng lòng áy náy của ông ấy lấy đi ngôi vị hoàng đế của ông ấy, cũng cuối cùng ép ông ấy phải rời đi. Mẫu thân ơi, con không nên lừa dối mẹ, nhưng nếu ông ấy vẫn còn ở trước mặt mẹ, ông ấy vẫn còn mẹ, mẹ làm sao có thể thật sự buông bỏ quá khứ và sống tốt quãng đời còn lại được?

Thiếu niên hai mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào, lại dập đầu với nàng lần nữa.

– Mẫu thân! Xin mẹ hãy tha thứ cho con…          

Mộ Phù Lan nhắm mắt đứng lặng người.

– Phụ hoàng con không chết, vậy ngài ấy đang ở đâu?

Rất lâu sau, nàng cuối cùng mở mắt, hỏi.

Thiếu niên ngập ngừng một một chút.

– Kim Thành ạ… – Cậu khẽ nói.

Mộ Phù Lan quay người bước đi.

 – Mẫu thân!

Thiếu niên đưa tay ra nắm chặt lấy vạt áo nàng.

– Kim Thành quá xa. Binh lính đã bị con điều động đổi hết rồi, sau khi ông ấy đến đó, những tân binh kia không biết ông ấy là ai.

– Ông ấy cũng sẽ không chết nhanh như vậy đâu. Con biết vết thương cũ của ông ấy chưa lành, cũng từng phái người đi tìm Dược ông và mời Dược ông đến đó.

– Những gì ông ấy phải nhận ngày hôm nay là đều là hình phạt xứng đáng, ngay cả bản thân ông ấy cũng không oán hận. Mẫu thân, ông ấy không đáng để mẹ tha thứ!

Mộ Phù Lan quay mặt đi.

Nàng nói:

–  Con có từng nghĩ, ban đầu vì sao phụ hoàng con không thừa thắng xông lên phái binh đi diệt triều đình nhỏ bé ở phía Nam kia không? Nếu mẹ đoán không sai, lúc đó, phụ hoàng con đã đoán ra được mưu đồ của con rồi. Nhưng phụ hoàng con vẫn tự mình đi bình định phương Bắc, để lại cái triều đình nhỏ bé kia, mới khiến con có thể ở trước mặt thần dân của con giành được cơ hội lập công dựng nghiệp này.

Thiếu niên ngẩn người, tay nắm vạt áo nàng từ từ buông lỏng, cuối cùng bất lực trượt xuống.

– Từ trước đến nay, mẹ đã luôn hiểu sai một chuyện. – Mộ Phù Lan tiếp tục nói.

– Kiếp này, kể từ buổi sớm tinh mơ mẹ mở mắt tỉnh dậy nơi huyện Tạ, mẹ đã không còn là mẹ của kiếp trước nữa. Con cũng chẳng còn là Hi Nhi của kiếp trước. Còn Tạ Trường Canh, lại càng chẳng phải là Tạ Trường Canh của kiếp trước! Chúng ta chẳng ai còn là mình kiếp trước, vậy mà ai nấy đều lao đầu vào lồng giam, tự giăng kén trói buộc, hoàn toàn chẳng hề ngoảnh đầu nhìn lại

– Phụ hoàng con không cần phải chịu tội cho những việc ngài ấy không làm, mẹ cần phải học cách làm quen lại một người một lần nữa, sống vì chính bản thân mình. Còn con…

Nàng cúi đầu, nhìn xuống thiếu niên vẫn quỳ dưới đất đang ngửa mặt nhìn mình.

– Con nghe đây, phụ hoàng con đã cam tâm tình nguyện nhường ngôi vị này cho con, con hãy làm hoàng đế tốt của thiên hạ này, mặc kệ con còn nhận ngài ấy hay không. Như vậy, cũng coi như không phụ mối duyên phận của hai cha con trong kiếp này.

Nàng nói xong bước đi.

Thiếu niên nhìn bóng lưng nàng dần đi xa, đột nhiên, cậu bò dậy đuổi theo, nhào đến sau lưng nàng, lần nữa quỳ xuống.

– Mẫu thân ơi! Có thật là Hi Nhi sai rồi không? Mẫu thân —— – Giọng thiếu niên nghẹn ngào, vang vọng bên tai nàng.

Bước chân Mộ Phù Lan khựng lại một chút rồi ngẩng đầu, tiếp tục bước ra khỏi cung, bóng dáng dần biến mất giữa cung điện trùng trùng điệp điệp dưới màn đêm.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.