🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngay khoảnh khắc đó, trong vòng tay siết chặt của hắn, khi những giọt lệ lăn dài qua má, nàng mới phát hiện ra—thứ nóng bỏng nơi gò má kia tưởng như không thật. Nàng không thể khống chế, cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại không ngừng khóc, mãi đến khi cảm nhận được hắn nâng mặt nàng lên và cúi xuống hôn nàng.

Môi hắn khi mới chạm vào còn vương chút lạnh giá như băng tuyết, vừa chạm đến nàng, cơ thể nàng khẽ run lên, nhưng hai tay lại càng ôm lấy cổ hắn chặt hơn.

Gió xưa từ phương Bắc Thiên Sơn thổi qua rặng núi hiểm trở, rong ruổi suốt đêm, vang vọng nơi chân núi. Trong đêm gió tuyết, trong chiếc lều trại nhỏ nhoi này, ánh đèn hắt ra sắc đỏ ấm áp, lò sưởi ấm lòng, mà người tên là Tạ Trường Canh kia cũng đang ở bên cạnh nàng.

Giống như quá khứ tái hiện, nhưng nàng biết rõ, thời gian đã trôi qua quá lâu. Lâu đến mức nàng từng ngỡ rằng người năm xưa đuổi theo nàng đến tận nơi này rốt cuộc chỉ có thể là một đoạn hồi ức xa vời, một kỷ niệm nhạt nhòa mà nàng không còn dám ngoảnh đầu nhìn lại.

Nàng dần quên cả khóc, bắt đầu đáp lại nụ hôn của hắn. Khi nghe thấy tiếng hắn cất lên bên tai, giọng khàn khàn mà kìm nén gọi khẽ “Lan nhi”, nàng từ từ mở mắt ra, nhìn gương mặt người nam tử ở ngay trước mắt mình.

– Chàng còn nhớ câu hỏi chàng hỏi thiếp năm xưa khi ở Tây Quan không? –  Nàng khẽ nói, – Nếu lúc đó thiếp còn mông lung và không biết phải trả lời chàng thế nào, thì bây giờ thiếp đã biết rõ rồi.

– Thiếp đến, là để cảm tạ chàng. Trường Canh, là chàng đã khiến thiếp một lần nữa nhìn thấy thiếu niên năm ấy thiếp từng gặp dưới bách già trên Quân Sơn thuở ban đầu. Chàng chính là người thiếu niên mà thiếp đã đem lòng yêu mến khi thiếp mười ba tuổi ở kiếp trước.

– Thiếu niên ấy nếu cũng đã già đi, thì hẳn cũng sẽ như chàng bây giờ.

Nàng nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng kéo và đặt lên ngực mình.

Dưới lớp áo mềm mại là một trái tim đập thình thịch.

Tạ Trường Canh cúi đầu, cùng nàng bốn mắt giao nhau. Tuyết đọng trên tóc mai và bộ râu rối bời của hắn tan chảy, biến thành những giọt nước. Một dòng nước tuyết men theo trán hắn trượt xuống, lướt qua chân mày, rơi vào mắt hắn. Hắn khẽ chớp mắt, đột nhiên lại ôm nàng vào lòng lần nữa, siết chặt không buông.

Tuyết rơi vĩnh cửu trên đỉnh núi Thiên Sơn và cơn gió thổi quanh năm ở sa mạc hoang vu kia đã làm khuôn mặt hắn già đi và trái tim hắn đóng băng, nhưng vào khoảnh khắc này, vì đôi mắt sáng ngời của người con gái đang nhìn hắn, mọi thứ đột nhiên trở nên tuyệt vời nhất.

Đôi mắt hắn đỏ hoe, đè nàng bên dưới người mình, không ngừng muốn nàng. Tựa như một thiếu niên thực thụ, khí huyết sục sôi, sức lực không cạn, dường như vĩnh viễn không thấy đủ.

Đêm dần khuya. Không biết đã qua bao lâu, đến cả ngọn đèn dầu dương yết nơi góc trướng cũng rốt cuộc tắt hẳn. Bên tai là hơi thở đều đều và trầm ổn của người đàn ông. Hắn đã mệt, đã ngủ thiếp đi, nhưng hơi thở ấm nóng vẫn phả trên mặt nàng, tựa như lông vũ không ngừng khẽ khàng ve vuốt nàng. Nàng không kìm nén được, khẽ động đậy thân mình trong vòng tay hắn. Vừa mới nhúc nhích, bên cạnh đã có một bàn tay vươn tới, nắm chặt tay nàng.

– Nàng định đi đâu…

Trong bóng đêm, một giọng nói mơ hồ như đang nửa tỉnh nửa mê vang vào tai nàng.

Nàng lập tức rúc vào lòng hắn, cuộn mình lại.

– Chàng ngủ đi, thiếp ở đây, thiếp không đi đâu cả…

Môi nàng kề sát bên tai hắn, dịu dàng dỗ dành.

Hắn an tĩnh lại. Một lúc sau, khi Mộ Phù Lan tưởng hắn đã ngủ rồi, lại chợt nghe hắn cất tiếng rất khẽ:

– Lan nhi, khi ta mới đến đây, có một khoảng thời gian sức khỏe của ta suy sụp, ho đến mức đứng không nổi, ta cứ nghĩ mình sẽ chết. Khi đó, ta thường mơ thấy nàng. Có một lần, ta còn mơ thấy nàng đến thăm ta.

– Ta nói với nàng rằng, kiếp trước ta đã phụ nàng. Kiếp này, ta sẽ dùng cả đời để chuộc lỗi, là bởi ta nợ nàng. Nhưng nếu chúng ta còn có kiếp sau, ta mong người nhớ tất cả sẽ là ta. Ta muốn lại chèo chiếc ô thuyền từ Trường Giang vào Động Đình, đến cầu thân với phụ vương của nàng, xin cưới con gái ông ấy. Ta mong nàng sẽ đợi ta ở nơi lần đầu ta gặp nàng, ta sẽ đến đó, lại cứu chú chim nhỏ rơi xuống vách núi giúp nàng, như thế nàng sẽ lại thích ta…

– Lúc ấy chưa kịp nghe câu trả lời của nàng thì ta đã tỉnh giấc mất rồi.

Hắn im lặng một lát, lại nói:

– Sau đó Dược ông đi du ngoạn khắp nơi đã đến nơi đây, thương thế của ta dần hồi phục. Nhưng giấc mơ đó, ta vẫn luôn ghi nhớ, nhớ rành rành…

Tiếng hắn càng lúc càng nhẹ, cho đến khi chẳng còn âm thanh nào, chỉ còn cánh tay ôm chặt nàng càng thêm siết chặt, tựa như sợ rằng nếu buông ra nàng sẽ tan biến như trong mộng, để rồi khi thức dậy, hóa ra tất cả chỉ là hư không.

Mắt Mộ Phù Lan nóng bừng. Nàng đưa tay lên lần tìm trong bóng tối, mơn trớn ngực hắn, men theo cổ chậm rãi chạm đến khuôn mặt hắn, nhẹ nhàng luồn vào lớp râu rối bời, kéo mặt hắn lại gần.

– Thiếp đồng ý với chàng. Không chỉ đời này chúng ta từ nay về sau phải ở bên nhau. Nếu còn có kiếp sau, thiếp sẽ đến nơi ấy đợi chàng, chàng nhớ nhất định phải đến. Chúng ta lại làm vợ chồng từ thuở thiếu niên, như vậy nhất định rất tốt. – Nàng nói.

Tạ Trường Canh siết chặt nàng vào lòng, bất động thật lâu.

Một đêm gió tuyết. Sáng hôm sau, tuyết tan trời quang, ánh dương mùa đông rọi sáng lớp tuyết trắng trên đỉnh Thiên Sơn lấp lánh rực rỡ.

Tùy tùng của Mộ Phù Lan đứng trước trạm gác Kim Thành dưới chân núi, cáo biệt nàng rồi rời đi.

Mộ Phù Lan dõi theo bóng dáng họ một hồi, rồi quay sang người người đàn ông bên cạnh:

– Đi thôi, chàng dẫn thiếp đến Kim Thành đi. Về sau, ngoài Quân Sơn ra thì nơi đó cũng là nhà của thiếp. Đợi qua đông này, tiết trời ấm áp hơn, lúc nào chàng rảnh thì dẫn thiếp đi Tây Vực một chuyến. Trong bút ký của sư phụ thiếp, thiếp từng đọc qua về các nước Tây Vực mà ông đi qua, phong tục nhân tình khác xa Trung thổ ta, thiếp rất muốn được tận mắt nhìn thấy.

Tạ Trường Canh chậm rãi thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía Thượng Kinh, quay sang nhìn nàng, trên mặt lộ ra nụ cười.

Hắn khẽ gật đầu, nói:

– Ừ được.

Mộ Phù Lan nhìn hắn nhẹ nhàng khoác áo choàng lên vai mình, hỏi:

– Chàng đang nghĩ đến Hi Nhi phải không?

Tạ Trường Canh đội mũ cho nàng, khẽ đáp:

– Nó rốt cuộc vẫn không chịu tha thứ cho ta. – Trong lời nói đầy tiếc nuối.

Mộ Phù Lan nói:

– Chàng biết vì sao sư phụ thiếp lại đến đây không?

– Ta từng hỏi, Dược ông nói là đi du phương thiên hạ, muốn đến Tây Vực thế là tình cờ đi ngang qua đây.

Mộ Phù Lan lắc đầu:

– Là Hi Nhi tìm được sư phụ thiếp và mời ông đến đây chữa thương cho chàng đó.

Tay Tạ Trường Canh khựng lại.

– Khi còn nhỏ, nó không biết chàng là ai, lại càng không biết những chuyện đã xảy ra trong kiếp trước. Trong mắt nó, chàng chỉ là một người xa lạ. Nhưng chính con người xa lạ ấy lại giành được sự kính trọng của nó, cũng giành được tình cảm của nó. Sau này, khi nó nhớ lại mọi chuyện kiếp trước, vì thiếp mà nó hận chàng của kiếp trước, nhưng cũng luôn khắc ghi trong lòng hình ảnh chàng mà nó đã quen biết khi còn nhỏ ở kiếp này.

– Điều thiếp lo nhất chính là nó sẽ nhớ lại chuyện kiếp trước. Nó là đứa trẻ lương thiện nhất, cũng là người thấu hiểu nhất. Thiếp từng hy vọng nó sẽ chẳng biết gì cả, cứ giữ lấy tấm lòng thuần khiết nhất mà sống một đời bình yên. Nhưng bây giờ nghĩ lại, như vậy chưa hẳn đã là điều xấu. Trải qua những thời khắc tồi tệ nhất, lại cảm nhận được tình cảm tốt đẹp nhất, chỉ cần cho nó thêm chút thời gian, rồi nó sẽ hiểu ra tất cả thôi.

Tạ Trường Canh lặng thinh một hồi, chợt gọi nàng chờ chút, hắn lấy thanh bội kiếm của mình, bọc vải lại, lên ngựa phi nhanh về phía trước. Một lúc sau, hắn đuổi kịp đoàn tùy tùng đang trên đường trở về Thượng Kinh báo cáo, giao kiếm cho họ, dặn rằng:

– Khi hồi cung, các ngươi hãy dâng vật này lên bệ hạ, kèm một câu—Tâm tình người xưa tặng vật năm đó, đến nay chưa từng thay đổi nửa phần!

Nhóm người kia chẳng ai nhận ra hắn, chỉ biết hắn là thành chủ tòa cô thành nơi biên ải, lại có quan hệ mập mờ khó nói với Thái hậu Mộ trẻ tuổi này. Giờ thấy hắn đuổi theo, lại có lời dặn như thế, nào dám không nghe? Người dẫn đầu lập tức xuống ngựa, cung kính nhận lấy, miệng không ngừng đáp lời.

Tạ Trường Canh gật đầu, quay đầu giục ngựa trở về. Hắn trở lại trạm gác, từ xa đã thấy nàng đang đứng giữa tuyết, nói chuyện cùng binh sĩ.

Thân phận thành chủ vốn thần bí. Binh lính giữ thành Kim Thành ngoài việc kính phục tài cầm binh như thần và oai trấn Thiên Sơn của hắn mà trung thành tuyệt đối, thì chưa từng có ai nhìn rõ gương mặt dưới lớp râu rậm kia, càng không rõ lai lịch của hắn. Trước kia lúc nhàn rỗi, có binh lính từng tò mò bàn tán, có kẻ nói hắn là cựu tướng triều trước, bị lưu đày đến đây để lập công chuộc tội; có kẻ lại bảo hắn là tâm phúc của tiên đế, công cao cái chủ, nên không được Thiếu đế trọng dụng cho nên mới đến nơi này. Nào ngờ, đột nhiên lại có một vị phu nhân mỹ mạo khuynh thành, vượt vạn dặm xa xôi đến đây đoàn tụ cùng hắn.

Khi nãy sau khi thành chủ rời đi, mấy binh sĩ gan lớn đã tiến đến hỏi nàng có phải là thành chủ phu nhân không và có phải nàng sẽ ở lại đây không.

Mộ Phù Lan mỉm cười đáp:

– Ta là thê tử của ngài ấy và cũng là lang trung. Ngài ấy nói nơi đây hàn lãnh khắc nghiệt, thuốc men thiếu thốn, cho nên ta tới đây.

Bọn binh sĩ mừng rỡ khôn xiết, quay đầu thấy thành chủ đã quay về, liền ùa lên, miệng hô:

– Đại nhân, nơi này lạnh lắm, mau đưa phu nhân về thành nghỉ ngơi đi ạ!

Tạ Trường Canh cười ha hả:

–  Vậy thì nhờ các ngươi trấn giữ nơi đây thêm vài ngày nữa. Đợi đến khi tuyết lớn phong núi, các ngươi hẵng rút về thành, ta sẽ cho người mổ dê rót rượu, ban thưởng cho các ngươi một trận no say!

Trong tiếng reo hò của binh sĩ, Tạ Trường Canh phi ngựa đến gần, cúi người một cái nhấc bổng Mộ Phù Lan lên đặt nàng lên lưng ngựa, phóng về phía trước.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.