“Sở đại phu.”Trong viện, Sở Thế Đường đứng im quay người lại.Hoa Chỉ làm tư thế mời, hai người một trước một sau đi ra khỏi cửa viện.“Sở đại phu, thân thể của tổ mẫu ta có cần chú ý những nơi khác không?”Sở Thế Đường không hề ngạc nhiên tại sao Hoa Chỉ lại hỏi như vậy, lúc ông nói lão phu nhân tạm thời ổn định, những người khác đều yên tâm hơn, chỉ có nàng là cau mày.“Không giấu gì đại cô nương, nếu như lão phu nhân bỏ xuống muộn phiền trong lòng mà nghỉ dưỡng thật tốt.
Chỉ là muốn khiến lão phu nhân bỏ xuống muộn phiền sợ là không dễ.
Tâm bệnh cần có tâm dược, lão phu cũng chỉ tạm thời bình ổn được, sau này còn phải cố gắng khuyên nhủ lão phu bỏ xuống ưu phiền trong lòng mới tốt.”Hoa Chỉ nghe thế thì cười khổ, khiến tổ mẫu bỏ xuống muộn phiền, trừ phi bây giờ tổ phụ trở về.“Đại cô nương cũng không cần lo lắng như vậy, sự việc rồi cũng sẽ qua đi, thứ cần thiết chẳng qua là thời gian mà thôi.”“Mượn lời nói cát tường của ngài, có điều trước mắt vẫn còn một chuyện muốn làm phiền Sở đại phu.”“Đại cô nương mời nói.”“Ta muốn đặt một số viên thuốc, cao thuốc ở chỗ ngài.
Nguyên liệu thuốc được dùng cần phải tốt, còn cần dùng sáp nến bọc kỹ.
Cứ một tháng ta đến chỗ ngài kết toán một lần, ngài thấy được không?”“Dám hỏi đại cô nương một câu, có phải muốn đưa đến phương bắc?”“Đúng vậy, ở đó thời tiết lạnh, khám bệnh sợ rằng không tiện, ta muốn chuẩn bị nhiều một chút đưa qua.”“Đại cô nương có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-hoa-chi/1061494/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.