“Hiện tại con là đương gia, không có gì không nói được cả, gọi bọn họ vào đây đi.
Thuý Hương, mời cả hai vị dì nãi nãi nữa.”Thuý Hương là tên của Tô Ma Ma, bà dạ vâng, đi đến nhĩ phòng.
Sau khi những hài tử đến, lão phu nhân bảo dì nãi nãi đi đến căn phòng kìa.Đợi mọi người đều đến đông đủ, Hoa Chỉ không chút vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề: “Đề nghị của con là tốt nhất nên chấm dứt qua lại với nhà mẹ đẻ.”Lời vừa dứt, trong phòng bắt đầu ồn ào, nhà mẹ đẻ là chỗ dựa, là sức mạnh, cũng là người mà vào lúc bọn họ khó khăn, có hy vọng sẽ giúp đỡ bọn họ nhất.
Huống hồ thân phận nhà mẹ đẻ của bọn họ đều không thấp, nói không chừng có thể giúp được việc lớn thì sao?Ánh mắt của lão phu nhân quét qua, mọi người đều ngoan ngoãn hơn: “Tại sao?”“Cắt đứt qua lại đều tốt cho mọi người.” Hoa Chỉ nhìn đám người: “Mọi người cảm thấy đó là nhà mẹ đẻ của mọi người, nhưng đối với người nhà mẹ đẻ mọi người mà nói, nữ nhi gả ra ngoài như bát nước hất đi.
Bọn họ phải suy nghĩ đến tiền đồ của con cháu nhà mình trước tiên, sẽ bởi vì tiếp tục qua lại với Hoa gia bị Hoàng thượng ghét bỏ mà cũng bị liên luỵ, sẽ khiến Hoàng thượng bất mãn với mình, sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ hay không?”Thấy mọi người nghiêm túc lắng nghe, Hoa Chỉ nói thẳng hơn: “Cũng không hẳn nói phụ mẫu thật sự sẽ không quan tâm sống chết của mọi người, nếu như mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-hoa-chi/1061497/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.