Bến thuyết nhộn nhịp hay không quyết định đến sự phồn vinh của một thành phố, tuy triều Đại Khánh hiện giờ không thể sánh được với thời kỳ hưng thịnh nhưng cũng được tính là dân giàu nước mạnh. Kinh thành là nơi trung tâm nhất của triều Đại Khánh, đương nhiên bến thuyền ở đây cũng sẽ có nhiều người đi lại hơn, vô cùng nhộn nhịp.
Hoa Chie không đặc biệt mặc đồ nam, nhưng cũng không ăn diện giống một tiểu thư khuê các. Nàng mượn bộ quần áo của Nghênh Xuân mặc lên người, khuôn mặt có trang điểm lại đôi chút để ăn nhập với đám đông.
Niệm Thu và Từ Kiệt đi theo nàng, cả người đồ đầy mồ hôi, liều mình bảo vệ nàng ở chính giữa, chỉ sợ nàng sẽ bị người ta đụng trúng.
Hoa Chỉ đến bên thuyền đi dạo một vòng, rồi nhìn theo tiếng kêu gọi người trên thuyền hoặc dưới thuyền, nhìn đám người mặc quần áo rách nát, chắp vá lung tung đang khiêng vác đồ nặng, khổ cực mưu sinh, và người quản sự đứng ở trên cao liên tục thúc giục, đáy lòng nàng tĩnh lặng.
Không phải nàng không thay đổi được tình hình này, mà là không thể. Cho dù ở nơi nào thì chúng ta đều phải tuân theo quy tắc ở đó, chứ không thể mơ tưởng hão huyền đến việc thay đổi nó được. Bởi vì quy tắc không những dính líu đến lợi ích của người quản lý, hơn nữa còn là một thời đại kia.
Có một số chuyện nếu manh động, người có lợi chính là người tư bản nắm quyền, còn người dân vốn nghèo khổ thì nay lại càng khổ cực hơn. Trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-hoa-chi/1061603/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.