Hai chủ tớ nhìn thấy Từ Kiệt sắp xếp mọi chuyện đâu ra đấy, từng chiếc xe chở cam quýt từ bến thuyền về trang viên, thì hai người rời đi.
“Đến y quán của Sở thị.”
“Vâng ạ.” Niệm Thu căn dặn người đánh xe, khi ngửi thấy mùi trên người tiểu thư đã nhạt đi nhiều, nàng ấy nở nụ cười, cầm lấy tay phải của Hoa Chỉ mát xa cho nàng.
Trước đây tay của tiểu thư rất thon dài, mềm mại, nhưng từ sau khi nàng đứng ra quản lý gia đình, tay phải đã thô ráp hơn tay trái nhiều, nhìn thấy được cả khớp ngón tay. Bọn họ đang nghĩ cách bảo dưỡng tay cho tiểu thư, thì nàng lại bắt đầu làm tiên sinh, nên cũng chẳng còn bao nhiêu tác dụng nữa.
Nghĩ đến tiểu thư trước đây chỉ cần đọc sách, học tập, có hứng thì lại đánh cờ, vẽ tranh, hoặc là đưa cho công thức để Phất Đông làm đồ ăn ngon. Còn hiện giờ, nàng phải bận tâm đến rất nhiều chuyện. Niệm Thu cảm thấy đầu mũi mình cay xè, vội vàng cúi đầu xuống, sợ tiểu thư sẽ nhìn ra được gì đó.
Sở Thế Đường nhìn thấy Hoa Chỉ đến thì có hơi bất ngờ, khi đã khám bệnh cho hai bệnh nhân xong, liền bảo những đại phu khác của y quán đến thay thế mình, rồi mời nàng vào trong nói chuyện.
“Làm phiền Sở đại phu rồi.”
Sở Thế Đường nhìn cách ăn mặc và diện mạo của nàng khác hẳn lúc trước, mí mắt ông co giật, nhưng cuối cùng vẫn làm đúng bổn phận, không hỏi gì nhiều: “Hôm nay đại cô nương đến đây là vì chỗ thuốc đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-hoa-chi/1061606/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.