“Còn một chuyện nữa.” Hoa Chỉ nhẹ giọng nói: “Ngày sinh của Tứ thẩm gần kề rồi, bà đỡ và những vật dụng cần dùng cũng nên chuẩn bị rồi, lỡ như sinh trước ngày cũng không đến mức tay chân luống cuống.”
Lão phu nhân vỗ trán: “Xem ta này, chuyện quan trọng như thế mà ta cũng quên mất tiêu. Thuý Hương, ngươi đi tìm bà Lưu đi, bạc đưa đủ thì mời bà ấy vào phủ.”
“Vâng ạ, nô tỳ đi ngay đây.”
Trước khi bị tịch thu nhà, những thứ này đều đã chuẩn bị xong, chưa từng kéo dài đến tháng sinh bao giờ. Cũng không thể trách tổ mẫu quên mất được, ngay cả nàng cũng chỉ mới nhớ ra đây thôi.
Nàng nghĩ giờ này chắc Thược Dược đã tỉnh, nên đứng dậy chào tạm biệt tổ mẫu, rồi ra về.
Trên hành lang, Bão Hạ nhỏ giọng nói: “Lão phu nhân muốn những cô nương khác so tài với người sao?”
“Tổ mẫu không làm chuyện ích kỷ vậy đâu.” Là vì bà biết cơ thể của mình không tốt, sợ không chịu được bao lâu nữa, nhân lúc còn làm người lớn nhất trong nhà, nên muốn tìm thêm hai người trong Hoa gia giúp đỡ cho nàng. Tấm lòng này nàng nên nhận lấy.
“Ngươi tìm thời gian thích hợp đi một chuyến, nói bọn họ biết nên chuẩn bị những gì.”
“Vâng ạ.”
…
Trong phòng sách, Cố Yến Tích trêu đùa cây trâm và vài lượng bạc vụn trong hộp gỗ, nghe Trần Tình báo cáo tình hình.
“Bẫy đã bày ra hết, chỉ đợi bọn họ giẫm chân vào thôi.”
“Sắp xếp người vào chỗ của lão Nhị.”
Trần Tình giật mình: “Thế tử, đó là Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-hoa-chi/530060/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.