Thược Dược đi theo ra đến cửa hông, nàng ấy trông thấy thế tử còn đang đi về trước thì nôn nóng, vội bước tới kéo góc áo của thế tử: “Ta muốn trở về ăn cơm nhanh một chút…”
Cố Yến Tích bất lực dừng bước chân lại nhìn nàng ấy, mới có một ngày đã dùng đến hai chữ “trở về” rồi, nếu ở lâu thêm chút nữa, còn nhớ cửa nhà mở kiểu nào không? “Nhớ kỹ tên hiện tại của ta, ngày thường gọi ta là Yến ca, phải đối xử với ta như những người bạn đồng hành bình thường!”
“Có thể gọi người là Yến ca sao?”
“Ta nói được là được.”
Thược Dược cũng không tỏ ra sợ hãi nữa, nàng ấy thoải mái gọi một tiếng: “Yến ca.”
Đáy mắt Cố Yến Tích có gì đó lướt ngang qua, nhưng Thược Dược một lòng chỉ muốn trở về ăn cơm không hề chú ý đến, nàng ấy chỉ mong thế tử nhanh thả mình đi.
“Ngươi không đội mũ.”
Thược Dược sờ lên theo bản năng, nàng ấy không đội thật. Nhưng con đường vừa nãy mới đi qua cũng gặp không ít người, đã vậy họ còn hành lễ với nàng ấy nữa. Hễ mà bọn họ để lộ ra chút chán ghét sợ hãi gì đó, nàng ấy phải phát hiện được mới đúng, nhưng…
Cố Yến Tích cong khoé môi: “Đi ăn cơm đi.”
“Ồ.” Thược Dược nghe lời đi ngược trở lại, suốt đường đi còn đang nghĩ đến phản ứng của người hầu. Lúc vào cửa, nàng ấy còn chú ý một chút người hầu giữ cửa, chỉ thấy hắn hành lễ với nàng ấy, nên làm gì thì vẫn làm cái đó.
Đi vào bên trong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-hoa-chi/530062/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.