Thược Dược ngẩng đầu đưa mắt nhìn bạn tốt của mình, hỏi: “Như vậy được rồi chứ?”
Hoa Chỉ vỗ về vai nàng ấy: “Cháu gái dẫn Thược Dược đi xem đơn thuốc trước ạ.”
“Đi đi, tiếp đãi cẩn thận nhé.”
“Vâng ạ.”
Lão phu nhân nghe thấy tiếng bước chân đã khuất xa, cảm thán: “Cũng không biết rốt cuộc con bé đã xảy ra chuyện gì ở trang viên, vậy mà lại quen được một nữ đại phu trẻ tuổi như thế.”
Tô ma ma đưa tách trà qua cho bà: “Từ khi nào trong kinh thành lại có một nữ đại phu vậy? Nô tỳ chỉ nghe nói trong cung có nữ y, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp nữ đại phu đó ạ!”
“Nữ tiên sinh cũng có rồi, nữ đại phu cũng không lạ gì, nhưng cũng không trùng hợp đến vậy chứ, mọi thứ đều liên quan đến nhà chúng ta.” Rõ ràng lão phu nhân có hơi lo lắng, nhưng lòng bà lại không khỏi tự hào. Nữ tiên sinh mà còn được Mục tiên sinh công nhận, là một người bình thường có thể làm được sao? “Ngươi thấy nàng ấy nói được bao nhiêu phần thật?”
“Đương nhiên là rất thật rồi ạ. Vị cô nương này từ bên ngoài đi vào, cũng không có thời gian thông đồng với đại cô nương.”
“Ngươi nghĩ ta không nhìn thấy hành động nhỏ của các nàng à?” Lão phu nhân mỉm cười liếc nhìn người hầu già của mình một cái, đến nỗi bà ấy phải cúi thấp đầu: “Những lời nói kia đương nhiên là thật, nhưng không đúng hoàn toàn. Chỉ Nhi không hẳn là sợ ta biết được, mà con bé sợ những người khác trong nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-hoa-chi/530068/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.