Hoa Chỉ trở về viện của mình, cho người hầu lui hết ra ngoài, chỉ để lại một mình Nghênh Xuân: “Hỏi được rồi à?”
“Vâng ạ.” Nghênh Xuân nhỏ giọng trả lời: “Người trong phòng của lão phu nhân rất kín miệng, nô tỳ phải dụ một hồi mới biết được khoảng thời gian này lão phu ho rất dữ dội từ chỗ một nha hoàn. Mỗi ngày Tô ma ma đều sẽ mang một ít đồ đến nhà bếp để đốt. Nô tỳ bảo nha hoàn kia quan sát, đợi khi rác trong phòng lão phu nhân vừa được mang ra thì lập tức đến thông báo cho nô tỳ, để nô tỳ đi lật xem bên trong có thứ gì đại loại như khăn tay hay không.”
“Làm bí mật một chút.”
“Vâng ạ, nô tỳ không dám để lão phu nhân biết được.”
“Tổ mẫu đã biết rồi, thứ ta muốn phòng là những người khác.” Hoa Chỉ bảo nàng ấy lui xuống, nàng ngồi ở đấy một lúc thực sự không thể bình tĩnh được, dứt khoát đi đến trước bàn luyện chữ.
Người ta thường nói nét chữ nét người, nhưng nàng không tin, đã luyện ra được một kiểu chữ Khải vô cùng xinh đẹp, ngày thường cũng dùng nét chữ này để gặp người, nó giống hệt như cách đối nhân xử thế của nàng vậy, trông vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ có tổ phụ biết bên dưới mặt chữ đó, nàng nhe nanh múa vuốt ra sao.
Mượn cách luyện chữ để trút đi sự bực dọc, cảm giác ứ đọng trong lòng cũng tan đi nhiều. Lúc này, Hoa Chỉ mới gọi người lấy nước vào hầu hạ.
Nghênh Xuân dọn dẹp nó mang đi đốt như thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-hoa-chi/1061612/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.