Vì thời tiết ấm áp nên hoa hải đường trước điện nở rộ, đỏ như chu sa, như ráng chiều, đỏ như lửa… Cành hoa khẽ lay động trong làn gió nhẹ. Nó ngả bóng lên lớp giấy trắng dán trên cửa sổ, bóng hoa như một bức tranh thêu tuyệt đẹp.
Lý Đức Toàn khẽ ho một tiếng. “Hoàng thượng đã có ý chỉ như vậy thì ngày mai chủ nhân hồi cung thôi. Người mới khỏe lại, về dưỡng bệnh cũng tốt.”
Lâm Lang nhìn bóng hoa hải đường in trên giấy, chậm rãi hỏi: “Hoàng thượng còn nói gì nữa?”
Lý Đức Toàn đáp: “Hoàng thượng không nói gì thêm.” Nghĩ ngợi một chút hắn lại nói: “Theo lý thì phận nô tài như tiểu nhân không nên lắm lời, nhưng lần Hoàng thượng đi thăm chủ nhân đó…” Hắn lại khẽ ho một tiếng, không biết nên nói như thế nào.
Lâm Lang khẽ hất đầu, Cẩm Thu nhún gối hành lễ rồi lui xuống.
Trong lòng Lâm Lang có chút buồn rầu, nàng nói: “Lý công công, lần trước Hoàng thượng đến thăm ta đúng lúc ta vừa uống thuốc rồi ngủ, thật sự thất lễ. Lúc dậy thì Hoàng thượng đã đi mất rồi. Ta đã hỏi Cẩm Thu, Cẩm Thu nói là do Hoàng thượng không cho đánh thức dậy. Không biết có phải do ta trong lúc nằm mơ đã thất lễ trước Hoàng thượng hay không?”
Ban đầu Lý Đức Toàn lo rằng vì quá đau đớn khi mất con mà nàng đã nói lời đoạn tuyệt với Hoàng đế, mới tạo thành kết cục như hiện tại, giờ nghe nàng nói vậy thì hắn thở phào nhẹ nhõm. “Chủ nhân nghĩ kĩ lại việc hôm đó xem, nô tài cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-mich/546325/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.