Thái hoàng thái hậu đặt tách trà xuống rồi nói với Lâm Lang: “Thấy con khỏe thì ta yên tâm rồi.”
Chợt có thái giám vào bẩm báo: “Khởi bẩm Thái hoàng thái hậu, Thái tử đến.”
Thái tử năm nay mới bảy tuổi, trông chín chắn hơn những đứa trẻ khác. Cậu bé kính cẩn hành lễ với Thái hoàng thái hậu rồi đến Đông Quý phi. Nhìn thấy Lâm Lang thì hơi chần chừ, đôi mắt đen láy, sáng ngời hiện lên một chút nghi ngờ. Thái hoàng thái hậu chìa tay ra, nói. “Bảo Thành, đến đây ngồi với ta.”
Thái tử đến ngồi dưới gối. Thái hoàng thái hậu mở lời: “Nghe nói Thái tử muốn đến Nam Uyển? Thái tử có hiếu như vậy thật là điều hiếm có. Hoàng a mã của con không khỏe, ở Nam Uyển vốn không được đầy đủ như ở trong cung.”
Thái tử đáp: “Thái hoàng thái hậu, người cho phép con đi đi! Con đi hầu hạ hoàng a mã uống thuốc, nhất định sẽ không gây phiền hà cho hoàng a mã.”
Thái hoàng thái hậu không nhịn được cười. “Con ngoan, thật hiếm có một tấm lòng như thế. Hoàng a mã của con mà biết, nhất định sẽ rất vui.”
Thái tử nghe thấy ẩn ý cho phép trong lời của Thái hoàng thái hậu nên rất vui mừng, đứng dậy vái lạy. “Tạ ơn Thái hoàng thái hậu!”
Thái hoàng thái hậu bèn dặn dò Tô Mạt Nhĩ: “Nói với người đi theo Thái tử là phải hầu hạ cho tốt. Còn nữa, xe kiệu của Thái tử phải che kín. Tuy thời tiết ấm áp nhưng trên đường sẽ có gió mạnh. Nói với bọn chúng, phòng vệ trên đường phải cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-mich/546326/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.