Tuyết dần ngừng rơi, gió đêm thổi vào mặt sắc như dao cắt. Lương Cửu Công đứng dưới mái hiên, lạnh tới mức không ngừng xoa hai bàn tay. Hắn nhìn thấy ánh sáng từ một chiếc đèn lồng xuất hiện từ xa đang tiến vào cửa viện. Đợi đến khi người kia lại gần, mượn ánh sáng mông lung từ ngọn đèn hành lang mới thấy một cung nữ đang đỡ một người mặc áo choàng lông màu đỏ thẫm, mặt bị che mất một nửa bởi chiếc mũ tránh tuyết. Lương Cửu Công ngẩn ra một lúc mới nhận ra người đó, vội hành lễ. “Thỉnh an Huệ chủ nhân!”
Huệ Tần thấy hắn thì tưởng Hoàng đế sai hắn tới, gật gật đầu rồi có ý đi tiếp vào trong điện. Lương Cửu Công không đứng dậy, chỉ quỳ gối ở đó, hô một tiếng: “Huệ chủ nhân!”
Lúc này Huệ Tần mới cảm thấy nghi ngờ. Lý Đức Toàn đi ra từ bên trong, chỉ lặng lẽ thỉnh an. Huệ Tần nhìn thấy hắn thì càng kinh ngạc, giật mình hỏi: “Hoàng thượng ở bên trong sao?”
Lý Đức Toàn không đáp, chỉ khẽ cười. “Nếu chủ nhân có việc gấp, nô tài sẽ vào bẩm một tiếng với Vệ chủ nhân.”
Huệ Tần đáp: “Ta làm gì có việc gấp, chỉ là đến thăm muội ấy… Ngày mai ta lại tới vậy.” Nàng dựa vào cánh tay cung nữ rồi chầm chậm bước xuống bậc thềm.
Lý Đức Toàn thấy người đã đi xa rồi mới quay người đi vào trong điện, đứng đợi ở gian ngoài một lát thì Hoàng đế đi ra. Vẻ mặt Hoàng đế thản nhiên, không rõ là buồn hay vui, trong lòng hắn luôn cảm thấy nghi hoặc, vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-mich/546328/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.