Đúng lúc này thì thấy Họa Châu đi qua hành lang, Lâm Lang nhân cơ hội đó liền nói với Lý Đức Toàn: “Nếu công công không còn gì sai bảo, nô tỳ quay về đấy!” Thấy Lý Đức Toàn gật đầu, nàng liền tiến tới đi cùng Họa Châu, hai người sóng vai đi thẳng về phòng trực. Họa Châu xưa nay hay nói, lúc này nói không ngừng: “Hôm nay tỷ cũng đã thấy Thành chủ nhân rồi. Tỷ vừa đi ra từ Cảnh Hòa môn thì đúng lúc gặp được. Tỷ thỉnh an chủ nhân, Thành chủ nhân rất khách sáo, còn nói chuyện với tỷ vài câu. Thành chủ nhân đúng là vô cùng xinh đẹp. Tỷ thấy, chủ nhân còn nhã nhặn hơn nhiều so với Nghi chủ nhân.” Thấy Lâm Lang hơi cau mà, Họa Châu liền bắt chước giọng của Lâm Lang: “Sao tỷ lại bàn luận chuyện của chủ nhân sau lưng?” Nói xong thì thè lưỡi trêu nàng.
Lâm Lang bị nàng trêu thì không kìm được cười mỉm. “Rõ ràng tỷ biết quy định mà còn thích nói lung tung. Người khác nghe thấy là không tốt đâu.”
Họa Châu đáp: “Muội đâu phải người khác chứ!”
Lâm Lang lại nói: “Tỷ nói nhiều thành quen rồi, có người hay không cũng buột miệng nói ra, như vậy chẳng phải là rước họa vào thân sao?”
Họa Châu cười cười. “Muội ấy à, giống hệt Gia Cát Vũ Hầu[1], thận trọng cả đời.”
[1]Sau khi mất, Gia Cát Lượng được phong là Trung Vũ Hầu, người đời thường gọi ông là Gia Cát Vũ Hầu.
Lâm Lang “ồ” một tiếng, hỏi: “Tỷ học ở đâu câu văn vẻ như thế?”
Họa Châu nói: “Muội quên rồi sao? Không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-mich/546349/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.