Tim nàng đập thình thịch, tay Hoàng đế nắm lấy tay nàng, ngày càng nóng. Một giọt nước ngưng tụ bên ngoài bát dưa bở lạnh đang từ từ chảy xuống theo thân bát. Nàng cảm thấy xung quanh vô cùng yên tĩnh, long diên hương trên y phục của Hoàng đế khiến nàng không thở nổi. Nàng khẽ xoay mặt, cố đứng vững rồi nói nhỏ: “Hoàng thượng, đá tan rồi, nô tỳ đi đổi bát khác.”
Hoàng đế không buông tay, chỉ hỏi: “Vì sao mấy ngày nay nàng tránh trẫm?”
Lâm Lang đỏ mặt. “Nô tỳ không dám, nô tỳ không hề tránh Hoàng thượng!”
“Câu này của nàng không phải là nói thật.” Hoàng đế khẽ nói. “Nếu hôm nay không phải do Lý Đức Toàn thì nàng nhất định sẽ không ở lại một mình. Hắn ra hiệu với nàng, đừng tưởng trẫm không nhìn thấy.”
Lâm Lang không dám quay mặt lại, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn chằm chằm vào viên đá trong chiếc bát viền hoa sen xanh kia. Nó đã tan thành miếng băng mỏng, sắp nổi lên. Dưa bở có màu xanh hơi vàng, được thái lát rất mỏng, dần tỏa ra hương thơm ngọt ngào như mật. Nàng khẽ nói: “Thân phận nô tỳ thấp kém, không xứng Hoàng thượng quan tâm.”
Trong điện vốn đã rất yên tĩnh, loáng thoáng nghe thấy tiếng ve xa xăm vọng về. Lớp vải trên cửa sổ là lụa thượng hạng mỏng như cánh ve mới thay mấy hôm trước, là đồ tiến cống từ Giang Ninh. Nàng nhớ đến căn phòng của nàng ngày trước, nhớ đến lụa sa màu xanh của bầu trời sau mưa. Bóng cành trúc chiếu qua nói, đổ bóng lên chiếc bàn. Trong chiếc lư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-mich/546350/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.