Editor: Trang Lyn
“Cho nên, bắt đầu từ lần thứ mười, nói ra ngoài gặp cô, đi dạo phố với cô, đều là viện cớ?” Giọng Tịch Âu Minh lạnh tanh giận đến mức không thể kiềm chế nổi, trong mắt phát ra ánh sáng muốn hủy diệt.
Tay Dĩ Đồng cũng không nhịn được bắt đầu phát run, giống như hoàn toàn không chịu sự khống chế của bản thân, cô biết sai rồi! Sớm biết thế lúc đầu không nên đồng ý với Tiêu Tiệp, đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma, cẩn thận nhìn vào mắt Tịch Âu Minh----- Diêm La Vương~
“Đúng ~” Yếu ớt trả lời, có cảm giác như bị nghiêm hình bức cung ở trong ngục.
“Tịch Thiếu, cậu sao thế? Nhìn xem cô gái nhỏ này bị dọa rồi.” Trương đổng đi đến, thấy tình cảnh này, không nhịn được mở miệng giải vây cho cô gái này.
Người đẹp mềm mại như hoa như ngọc này, làm sao lại đắc tội Tịch Thiếu?
Khóe miệng Tịch Âu Minh lạnh lùng nhếch lên một cái, ánh mắt rét lạnh, anh nên sớm nghĩ đến, cô nói những thứ kia đều là viện cớ, đúng là càng ngày càng trôi chảy, càng ngày càng thuận miệng hơn, không cần đến bản nháp, lá gan được nuôi cho mập rồi!
“Bây giờ cô ấy đang ở đâu?” Tịch Âu Minh cũng không để ý đến vị Trương đổng kia, nhìn về phíaDĩ Đồng lạnh lùng nói. Nếu đã thông đồng với nhau, thì Thẩm Dĩ Đồng nhất định biết hành tung của Bạch Tiêu Tiệp.
Trương đổng khó xử cười, cũng không dám lên tiếng lần nữa. Chuyện cười, bây giờ ai cũng có thể nhìn ra, lúc này Tịch Thiếu tức giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-thieu-phuc-hac-ba-sung-vo/1411724/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.