Editor: Trang Lyn
“Minh, Minh, anh nghe em nói, cầu xin anh, anh dừng lại, nghe em nói có được không?” Tiêu Tiệp không để ý đến mọi người xung quanh đang cười nhạo, lúc này trong mắt cô chỉ có một mình Tịch Âu Minh.
“Ồ, tiểu thư, cô muốn đi đâu? Đuổi theo như thế? Không bằng ở lại bồi mấy anh đây vui đùa một chút?” Mấy tên ngăn cản đường đi của Tiêu Tiệp nhìn qua cũng biết là bọn con nhà giàu ăn chơi lêu lổng.
“Tránh ra!” Tiêu Tiệp tức giận nói, nhìn bóng dáng Tịch Âu Minh càng ngày càng xa, cô nôn nóng đến phát điên.
“Này, mấy anh làm gì đấy? Có biết chúng tôi là ai không? Còn không mau bỏ tay ra, bỏ tay ra!” Không lâu sau, mấy vệ sĩ đi theo dừng lại trước mấy tên nhà giàu kia.
Dĩ Đồng hết sức áy náy nói: “Tiêu Tiệp, xin lỗi! Đều tại mình không tốt, nếu như mình không đi bơi, thì cũng sẽ không gặp phải Tịch Âu Minh, như thế thì anh ta cũng sẽ không phát hiện ra. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, do mình không xử lý tốt chuyện, thật sự rất xin lỗi!”
Nhưng Tiêu Tiệp giống như không nghe thấy cô đang nói gì, hoảng hốt đẩy tất cả người đang cản đường ra, không để ý mọi thứ xung quanh chạy về phía cửa. Nhưng mà đợi đến khi cô chạy tới cửa, lại vừa vặn thấy anh lạnh lùng đóng cửa xe lại, nhìn cũng không thèm nhìn cô một cái lái xe đi.
“Âu Minh...” Tiêu Tiệp lấy tốc độ nhanh nhất lên xe trở về nhà, vừa vào cửa, lại thấy vẻ mặt giật mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-thieu-phuc-hac-ba-sung-vo/1411726/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.