Editor: Trang Lyn
"Đủ rồi! Hai người đều im miệng cho tôi!" Cuối cùng bên trong cũng truyền đến giọng nói trầm thấp, mặc dù không phải rất lớn, nhưng cũng đủ để hai người ngoài cửa nghe thấy.
Bởi vì Tịch Âu Minh hạ lệnh, không cho phép người khác bước vào thư phòng một bước, cho nên Kiều Đại Vân hào hứng đến, nhưng đến bây giờ ngay cả mặt Tịch Âu Minh cũng không thấy.
"Âu Minh, anh đừng như vậy, cứ tiếp tục như thế cơ thể sẽ không chịu nổi mất. Trên đời này thiếu gì phụ nữ, tại sao anh nhất phải cố chấp với cô ta như thế chứ?" Lúc này Kiều Đại Vân tìm đủ mọi đường.
Rốt cuộc Bạch Tiêu Tiệp có điểm gì tốt chứ? Tại sao đàn ông tốt trên đời này đều chết đi sống lại vì cô ta.
"Cô ấy tốt hay xấu không đến phiên người khác bình luận, anh chỉ nói một lần. Từ nay về sau đừng đến gặp anh nữa, nghĩa vụ của anh với em cũng đã xong, từ nay anh và em không còn gì dây dưa với nhau nữa." Bên trong truyền ra giọng nói lạnh nhạt.
"Chẳng lẽ chỉ vì một người phụ nữ mới quen biết một năm, mà anh liền tuyệt tình với em như thế sao?" Kiều Đại Vân sợ hãi lúng túng, mặt đầy nước mắt.
"Đúng, cô ấy là vợ anh." Bên trong truyền đến tiếng ho nhẹ, nhưng lời nói truyền ra vẫn rõ ràng như cũ.
"Cô ta là vợ anh, cô ta là vợ anh! Vậy còn em thì sao? Anh có nghĩ đến cảm giác của em không?" Giọng người con cái phẫn uất nói.
"Năm đó lúc em chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-thieu-phuc-hac-ba-sung-vo/1411771/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.