Editor: Trang Lyn
Tịch Âu Minh cho rằng bản thân đã bắt đầu xuất hiện ảo giác, nhưng đến lúc thật sự nhìn thấy khuôn mặt người kia. Trong nháy mắt vẻ mặt anh lập tức thay đổi, không thể tin, ngạc nhiên, mừng rỡ, cuối cùng dần chuyển thành tức giận.
Anh vùng vẫy gạt tay cô ra, giọng nói yếu ớt tức giận quát to:
"Đi ra!"
Động tác này gần như tiêu hao toàn bộ sức lực của anh, cơn đau giống như ma quỷ, vươn tay từ trong bóng tối ra với anh, kéo anh vào vực sâu không đáy...
Cô có ý gì? Trước kia anh van xin cô đừng rời đi, nhưng cô lại tuyệt tình xoay người rời đi. Bây giờ cô lại trở về để làm gì? Thương hại anh sao?
Thân thể Tiêu Tiệp bị đẩy ra chỉ hơi ngã lệch sang một bên, bởi vì sức lực không lớn, cho nên không hề đau. Tình trạng của anh đã nghiêm trọng đến mức này rồi sao? Một người mạnh mẽ như thế, hôm nay ngay cả sức lực đẩy một người phụ nữ ra cũng không có?
Tiêu Tiệp vội vàng nói: "Bây giờ không phải là lúc để giận dỗi, chúng ta đi bệnh viện." Nói xong lại muốn đi đỡ anh.
"... Không phải em muốn ly hôn sao... Không phải không muốn trở về cái nhà này sao... Vậy còn trở về để làm gì..." Tịch Âu Minh còn muôn đẩy cô ra, chỉ là không có sức lực để đẩy, nhưng vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.
"Âu Minh!" Đã như thế rồi, vẫn còn suy nghĩ việc kia sao?
"Cho nên... Cút! Anh không cần em đồng cảm... Đi!" Cổ họng có mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-thieu-phuc-hac-ba-sung-vo/1411773/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.