Rèm cửa sổ rất dày, giường lại thực thoải mái, khuôn mặt được vuốt ve nhẹ nhàng bởi vỏ gối tơ tằm, nàng chỉ biết là chính mình được bao quanh bởi cảm giác mềm mại ấm áp, giống như món đồ chơi trong cửa hàng đột ngột biến hình thành kim cương vậy. Bị đứa nhóc không biết mệt mỏi hết lần này đến lần khác quấy rầy, nàng không còn chút khí lực, cả người mềm nhũn nhưng vẫn thoải mái vô cùng. Ngủ đến không còn biết trời đất gì nữa, lúc mở to mắt ra cũng không biết là mấy giờ, rèm cửa sổ che kín không thấy rõ sắc trời, bên trong vẫn giống như ban đêm chỉ có đèn tường nhỏ chiếu ánh sáng mờ nhạt nơi góc phòng.
Rèm cửa sổ điều khiển tự động chậm rãi mở ra, sắc trời thật u ám, đại khái là ngủ cả một ngày, đã gần đến hoàng hôn. Quay đầu liếc mắt nhìn kẻ nằm bên trái ngủ không hay biết gì, hơi thở yên tĩnh, nàng thầm than một câu, đừng nhìn tên nhãi này gầy mảnh mà coi thường, thật ra anh ta không khác nào cầm thú, lúc cần đền thì sức bật kinh người, tối hôm qua quấn quýt lấy nàng chiến đầu cả một đêm, hai thân thể sáng bóng hoà hợp cùng một chỗ, mồ hôi ướt đẫm, hết đợt sóng này đến đợt sóng khác cuộn trào, ào ạt. Nhớ tới lúc kịch liệt, hai cơ thể chạm vào nhau “ba ba” hoà hợp cùng tiếng động từ giường, thanh thanh chạm vào nhau, tương xứng…
Nghĩ nghĩ một hồi hai gò má nàng nóng lên, đầu óc hỗn loạn, làm ơn đi, dù sao cũng phải vớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-y-keo-dai/2077659/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.