Cuối mùa thu, mặt trời buổi trưa chiếu ánh sáng chói chang phản xạ trên nền gạch màu đen sáng bóng, nàng kinh ngạc nhìn màn hình máy tính ngẩn người. Giờ ăn trưa đã qua hơn nửa nàng vẫn duy trì tư thế đó, cuối cùng đến lúc bả vai cứng ngắc không chịu nổi mới cầm tách cà phê đứng lên đi về phía phòng trà. Đi được mấy bước điện thoại đã vang lên, là tin nhắn của Cổ Duyệt.
“Các chị em! Đếm ngược 7 ngày nữa nhé, cuối cùng cũng phải tiến lên, hướng đến chỗ đông đúc a!” Nàng cúi đầu nhìn màn hình, nhịn không được bật cười. Cổ Duyệt tuần này xin nghỉ phép, còn 7 ngày nữa là kết hôn rồi, theo lời cô ấy nói là mệt đến không muốn sống, chuyện to chuyện bé gì cũng phải làm, suốt ngày kêu ca than thở với nàng, biết thế thuê công ty tổ chức lễ cưới cho xong.
Nàng vô cùng thấu hiểu, có thể hỗ trợ được việc gì nàng đều cố gắng hết sức, chỉ có điều những chuyện của cặp vợ chồng son thì không ai khác có thể xen vào. Hơn nữa, tuy rằng chuẩn bị hôn lễ thật là vất vả, nhưng nhìn thấy bộ dáng thích thú của cô ấy cũng có thể cảm nhận được cô ấy đang thật hạnh phúc. Giờ khắc bộ váy cưới trắng muốt như tuyết kia được mặc vào, cô gái nào cũng sẽ bừng sáng như bông hoa kiều diễm nở rộ.
Vừa đọc tin nhắn xong, điện thoại liền vang lên.
“Alo, mình mới từ khách sạn bên kia trở về, giờ đang ở quán café ở góc đường đối diện công ty, cậu chưa ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-y-keo-dai/2077660/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.