Phải nói mấy con Hoàng Bì Tử này rất là Tà Tính, hơn nữa tâm trả thù cực mạnh.
Đêm hôm khuya khoắc, Hoang Sơn Dã Lĩnh, đột nhiên thấy một đám Hoàng Bì Tử ở quỳ lạy một cái thây khô, Bạch Thường cũng biết sự tình này không đơn giản.
Khâu Tiểu Điệp trợn mắt, cũng nhìn đến rõ ràng, cả người trực tiếp sợ đến run.
Bạch Thường để cho Khâu Tiêu Điệp ở lại tại chỗ, sau đó cắn ngón trỏ tay phải, ở lòng bàn tay trái vẽ một đạo Ngũ Lôi Phù.
Bạch Thường thủ thế đánh xuống một cái, trên mặt đất bằng phẳng lóe lên một tiếng nổ.
Hoàng Bì Tử bị kinh sợ, lập tức tứ tán chạy trốn, rất nhanh không thấy còn một con nào cả.
Lôi Phù đánh lên giữa không trung, Bạch Thường chỉ hù dọa bọn chúng bỏ chạy, dù sao hắn cũng không muốn gây phiền toái cho mình.
Hai người trở lại đến trước miếu nhỏ, thấy cái thây khô đã bị Ngũ Lôi Phù đánh cho đổ gục xuống.
Không nhìn ra cái xác chết này đã ở đây bao lâu, quần áo ở trên người sớm đã bị rách nát, trên mặt loang lổ những vết thương, hai cái hốc mắt khô đét, nhìn qua đáng sợ cực kỳ.
Khâu Tiểu Điệp thấy rõ bộ dáng của cái thây khô, lấy tay che miệng, cả mắt nổi lên một vẻ kinh hoàng.
"Này! Đây... đây chính là tên đạo sĩ đã cho tôi miếng thịt đó..."
"Cô chắc chắn chứ?" Bạch Thường cau mày nói.
"Không sai, tôi nhớ rất rõ ràng mà, vị đạo sĩ kia có một cái nốt ruồi đen ở dưới mắt, này anh xem, đây không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-an-cua-quy-tiem-an-am-duong/27008/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.