Cũng còn khá may Khâu Tiểu Điệp chỉ là do quá kinh sợ nên bất tỉnh, không có gì đáng ngại.
Nhưng Bạch Thường bận rộn cả nửa ngày, Khâu Tiểu Điệp lại bất tỉnh, không có cách nào Bạch Thường đành cõng Khâu Tiểu Điệp tìm đường đi xuống Phong Sơn.
Cũng may Bạch Thường nhớ nhà của Khâu Tiểu Điệp ở đâu, lúc này cũng chỉ có thể lái xe đem Khâu Tiểu Điệp đưa trở về rồi tính tiếp.
Xe một đường chạy như bay, rất nhanh đã đi tới khu biệt thự, Bạch Thường dừng lại, sau đó định đánh thức Khâu Tiểu Điệp. Khâu Tiểu Điệp không biết thế nào vẫn chưa tỉnh lại.
Bình thường mà nói, bị ác quỷ phụ thể hơn nữa lại bị kinh sợ, rất dễ dàng xuất hiện loại tình huống này, Bạch Thường liên tiếp dùng mấy loại thủ pháp, lại dùng Lục Đinh Lục Giáp, tỉnh Thần Phù, thật vất vả mới làm Khâu Tiểu Điệp tỉnh lại.
Khâu Tiểu Điệp vô tri vô giác tỉnh lại, toàn bộ hốc mắt đều là màu xanh, hiển nhiên là nàng đã chịu một cơn kinh sợ không nhẹ.
" Này, cô không sao chớ?" Bạch Thường quan tâm hỏi.
"Này! Chúng ta đang ở đâu vậy..." Khâu Tiểu Điệp mặt đầy mê mang mà nhìn chung quanh.
Nói xong mới phát hiện là mình đang ở gần nhà, lại đang nắm tay Bạch Thường, mặt vội vàng đầy khẩn trương.
Bạch Thường khẽ mỉm cười: "Yên tâm đi, bây giờ cô đã an toàn rồi."
Khuôn mặt Khâu Tiểu Điệp thoáng buông lỏng, lộ ra vẻ tươi cười, ngọt ngào nói: "Vậy thì thật là thật sự cám ơn anh mới đúng, vì tôi hại anh giằng co
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-an-cua-quy-tiem-an-am-duong/27006/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.