Edit: Cá
………….
Nửa tiếng sau, Lý Tử Dịch gõ cửa phòng Mộc Tử Dịch.
Khi Mộc Tử Dịch đi ra, cậu không ôm theo nhóc mèo mập. Cậu đóng cửa thật khẽ, kéo Lý Tùng Tử đến phòng khách.
Trở lại phòng khách, cậu tiện tay giăng một kết giới nhỏ, lúc này mới yên tâm mà đánh giá Lý Tùng Tử và Chu Minh Điền.
“Ồ, hai người chụt chụt dữ thần ha, môi sưng tấy cả lên rồi!” Mộc Tử Dịch chọc hai người, cậu vốn tưởng rằng hai người này chỉ môi chạm môi một cách thuần khiết mà thôi. Nhưng xem ra, không chỉ môi chạm môi thật, còn cháo lưỡi nhau nữa.
Mà cũng kì, lần trước, khi Chu Minh Điền xử lý mộ quỷ, rõ ràng hai người này mới chỉ có cảm tình sơ sơ với nhau thôi mà. Sao bây giờ lại mờ ám đến mức này?
Mặt Lý Tùng Tử đỏ rực, hung hăng nói: “Cậu còn nói à! Rõ ràng cậu nói hôn một chút sẽ giúp anh ta xua tan một phần âm khí, cớ sao tôi đã hôn nhiều lần lắm rồi mà anh ta vẫn chưa tốt hơn?!”
“Thế thì chắc chắn là phương pháp hôn của hai người không đúng!” Một Tử Dịch ra vẻ đứng đắn, nói.
“Hai chúng tôi cháo…” Lưỡi cũng đã thử luôn rồi. Lý Tùng Tử nuốt nửa câu sau lại, chột dạ mà nhìn về phía Chu Minh Điền. Thấy trên mặt y cũng đang chột dạ và đỏ mặt, không thấy tức giận xíu nào, lúc này hắn mới yên tâm một tẹo. Trong lòng còn tăng thêm chút xíu tự tin và vui sướng.
Mộc Tử Dịch sờ cằm, buồn rầu nói: “Vấn đề này tôi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-banh-bao-am-duong/1326146/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.