Mộc Tử Dịch nói tiếp: “Thật ra thì, Kumanthong và tiểu quỷ đều có tốt có xấu, phải xem trong lòng người chế tạo ra chúng nó như thế nào nữa, và dùng cách thức luyện chế nào. Chẳng qua là việc dùng tà thuật – cũng giống như việc luyện chế Kumanthong, đều không được chính phủ thừa nhận. Còn về tiểu quỷ, những người chế tạo ra chúng nó phần lớn trong lòng đều mang ý xấu, chính vì thế đa số đều không tốt, có thể phản thệ lại chủ nhân của mình. Chỉ có một số ít mới là tiểu quỷ tốt mà thôi. Đó cũng là lý do mà khi mọi người nhắc đến nuôi tiểu quỷ, đều cho là vì mục đích xấu cả.”
Mộc Tử Dịch nói: “Đàn chị kia của cậu chắc là bị người ta lừa rồi, tráo Kumanthong thành tiểu quỷ. Hiện tại chắc là tiểu quỷ kia đã nhận được mệnh lệnh gì đó, cướp lấy sinh mệnh của cô ấy. Hoặc là nó có ý định muốn giết chủ nhân rồi nhân cơ hội chạy trốn đó.”
Lý Tùng Tử nói: “Vậy tại sao không nghĩ nó là Kumanthong tà ác?”
“Muốn cung phụng thì phải giao lưu với nhau đúng không? Không cùng ngôn ngữ thì sao mà giao lưu! Ngoài ra, cậu nói có đạo sĩ thỉnh giúp cô ấy, chẳng lẽ vị đạo sĩ kia biết cô ấy muốn thỉnh Kumanthong nước ngoài nên đã tự tay dạy tiếng Trung cho con Kumanthong đó sao?!” Vẻ mặt Mộc Tử Dịch như muốn nói rồi lại thôi, “Vị đàn chị đó của cậu cung phụng nó lâu như thế mà chưa nghĩ đến điều này sao? Vậy cô ấy và Kumanthong đó giao lưu với nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-banh-bao-am-duong/1326148/chuong-51-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.