Lý Mộng cắn răng, khóc lóc gật đầu, hàm hồ nói: “Vị đạo sĩ giúp tôi thỉnh tiểu quỷ có đến bệnh viện tìm tôi. Là lão ta ép tôi nói với Lý Tùng Tử…”
Đạo sĩ…
Trực giác của Mộc Tử Dịch chợt cảm thấy không ổn, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Lý Tùng Tử. Thế nhưng lại không gọi được.
Cậu khẽ cắn môi, lạnh nhạt nhìn chằm chằm Lý Mộng, nói: “Trước sau gì chị cũng sẽ gặp báo ứng nên tạm thời tôi sẽ không đụng đến chị. Nếu có ngày chị xuống địa phủ, nhớ nói với âm sai rằng chị quen biết tôi.”
Vừa nói xong, cậu mang theo tiểu quỷ chạy thật nhanh ra ngoài.
Lý Mộng ngồi một mình giữa căn phòng lộn xộn, ôm lấy tay mình không ngừng run rẩy, rưng rưng nước mắt. Báo ứng, báo ứng của cô…
Chạy thật nhanh ra khỏi tiểu khu, Mộc Tử Dịch nhìn xung quanh không thấy Lý Tùng Tử đâu. Ngược tại thì tiểu quỷ mà cậu đang cầm lại dường như rất nôn nóng và bất an, giãy dụa liên tục.
Cậu không kiên nhẫn nói: “Đừng có giãy nữa, nếu không tao đút mày cho mèo ăn bây giờ!”
Tiểu quỷ ngừng giãy dụa, giống như đã chết vậy, nằm im ru trong chiếc lưới.
Mộc Tử Dịch chợt nhớ ra gì đó, giơ nó lên trước mặt mình, hỏi: “Chủ nhân của mày đang ở đâu?”
Thế mà tiểu quỷ lại rất phối hợp mà giơ móng chỉ về một hướng.
Mộc Tử Dịch chạy nhanh về phía đó, trong lòng rất hối hận, tại sao hồi đó cậu không quấn lấy vị đạo sĩ đã dạy cho cậu thuật che mắt rồi bắt hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-banh-bao-am-duong/1326152/chuong-52-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.