Edit: Cá
……
Bên ngoài tiểu khu xa hoa nọ, Lý Tùng Tử lo lắng nói: “Cậu có chắc là cậu không cần tôi dẫn vào không?”
Mộc Tử Dịch xua tay: “Không cần đâu, cậu chỉ cần báo một tiếng với chị ta là được.”
Lý Tùng Tử lắc lắc điện thoại: “Đã báo rồi, cậu cứ báo tên của chị ấy lúc gặp bảo vệ là được. Cơ mà…”
Chu Minh Điền chen ngang lời hắn nói: “Tùng Tử, chúng ta chẳng biết gì cả, đừng gây thêm phiền phức cho thầy Dịch.”
“Em cũng chỉ lo cho cậu ta mà thôi!” Lý Tùng Tử nhìn Mộc Tử Dịch, nói, “Trước kia tôi thấy khi chuẩn bị đi bắt quỷ, cậu đều cảm thấy rất nhẹ nhàng, không có cảm giác áp lực gì cả. Nhưng lần này suốt cả đường đi cậu không nói một câu nào, lại còn rất nghiêm túc nữa chứ.”
Mộc Tử Dịch nói: “Tôi đang đói meo đây này, cậu còn muốn tôi lãng phí sức lực nói chuyện à?”
Lý Tùng Tử chột dạ, để cho bạn tốt nửa đêm phải đi làm việc thế này, quả thật là lỗi của hắn. Hắn đề nghị: “Nếu không thì tôi ở đây chờ cậu, khi nào cậu ra thì chúng ta đi ăn khuya?”
“Được thôi.” Mộc Tử Dịch không từ chối làm gì, chỉ dặn dò: “Vậy hai người cách xa nơi đây một chút, đừng đứng gần tiểu khu này quá.”
“Được!” Lý Tùng Tử dứt khoát, sau đó quay sang nói với Chu Minh Điền: “Anh Chu, để em hạ ghế sau cho anh, anh cứ ngả lưng nghỉ ngơi tí đi nhé.”
Chu Minh Điền gật đầu: “Em cũng lại đây đi, nằm chung với anh này.”
Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-banh-bao-am-duong/1326151/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.