Edit: 诸葛钢铁
Beta: Snivy
…..
Mộc Tử Dịch bắt đầu dưỡng thương đàng hoàng, không ra khỏi cửa không bước khỏi cổng, còn đặc biệt xin nghỉ livestream mười ngày.
Trong mấy ngày này, cậu và Cố Cảnh chưa từng ở chung một phòng, càng không vì anh giúp Mộc Tử Dịch lau người bôi thuốc mà giật súng cướp cò. Một là vì cơ thể Mộc Tử Dịch, hai là do nhóc mập cứ ở một bên nhìn chằm chằm, đến cả buổi tối đi ngủ sống chết cũng phải ngủ cùng với Mộc Tử Dịch.
Mộc Tử Dịch nghĩ, dù sao cậu với Cố Cảnh cũng không thể làm, vậy trước tiên cứ không ngủ cùng với nhau vậy.
Cố Cảnh cũng có lúc âm thầm kháng nghị hai, ba lần, tiếc là đối tượng của anh không chịu, còn mặc kệ con mèo ngu ngốc ấy, anh cũng chỉ có thể coi như không có gì.
Việc này khiến ông Trần sốt ruột không thôi, hận không thể trực tiếp ném hai người khóa vào phòng tối nhỏ để anh đè cậu ba ngày ba đêm!
Đến cả giường cũng không lên được, thì sao mà mong mỏi hai người có thể tiến thêm bước nữa!
Nhưng nói chung hoàng đế không vội, thái giám có vội đến mấy cũng không làm được gì. Ông chỉ có thể mỗi tối trước khi đi ngủ oán giận thở dài một cái trước mặt đại nhân nhà ông, coi như nhắc nhở.
Làm người vô dụng mười ngày, cơ thể Mộc Tử Dịch dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốt hơn rất nhiều. Dù sao cậu cũng còn trẻ, khả năng hồi phục cơ thể coi như nhanh.
Đợi đến khi thời gian nghỉ phép livestream đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-banh-bao-am-duong/1326175/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.